Chap 2 : Ngẩn ngơ & Thơ thẩn

130 12 2
                                    

*Kính coong kính coong* - Tiếng chuông ra chơi vang lên

[Cô Thư] : - Tới giờ ra chơi rồi, ta kết thúc bài học ở đây, còn em nào k hiểu hay thấy câu thơ nó trừu tượng quá, k hiểu rõ thì lên đây hỏi cô nhé, cô sẽ giải đáp. Cô cũng cảm ơn các em vì bước đầu của chúng ta như thế này là khá thuận lợi, cô yên tâm rồi. Mời cả lớp nghỉ ! - Nói xong Cô lại ngồi xuống bàn dường như làm nốt công việc của mình rồi mới rời đi

[Cả lớp] : - Chúng em chào cô ạ !

[Dương Mỹ Linh] : - Ái chà, đau cả lưng ~ *đấm bụp bụp vô lưng* nhưng mà phải công nhận cái này *thì thầm* cô khó tính lạnh lùng vậy thôi chứ cũng ổn phết nhờ ><

[Jennifer Phạm] : - *thì thầm* Đúng rùi, đã thế còn có ngoại hình làm Học Tỷ trường ta đắm's đuối nhuôn, hí hí :Đ

[Học Tỷ Phương] : - Nào, t lại đấm cho mỗi đứa 1 cái bây giờ =)))

[Dương Mỹ Linh] - Thôi thôi bọn e sai, xin lỗi chệ. Nào, *đổi giọng* mời bé Jennifer xuống căng tin cùng "anh" Mỹ Linh ~ *nháy mắt*

[Jennifer Phạm] : - Dạ, đi thôi, kệ con bé FA ngồi ở đây k dắt đi cùng lại kêu phát cơm k chịu được, hí hí :>

[Học Tỷ Phương] : - Ừ ừ, đi lẹ dùm tôi đi trời, làm nhiều riết cái ố dề, mợt mỏi á =)))

Nàng vừa cất giọng & làm vài động tác đáng iu đã khiến Cô phải chú ý, quay ra ngước nhìn. "Ây dà, cái cô bé này sao mà dễ thương vậy cơ chứ ~..." Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn Nàng âu yếm, rồi lại cúi mặt xuống làm việc tiếp. (Những con ng mới say nắng nhau hay vậy đó các bạn, đã nghiện còn ngại 😌) Bất giác Nàng quay sang nhìn cô, Nàng vừa mới nảy ra 1 ý. Nàng cầm vở viết của mình lên, nhẹ nhàng cất giọng :

[Học Tỷ Phương] : - Cô ơi, nãy á, e làm rớt cái bút, e cúi xuống nhặt cái ngoi lên quên mất tiêu định viết gì nên thiếu mất đoạn này, cô có thể...

Nàng ngẩng mặt lên bỗng giật mình mất 2s vì lần đầu nhìn thấy 1 ng đẹp từ góc cận như thế này, đúng là đẹp 1 cách sắc sảo thật mà...Còn Cô cũng vậy, lần đầu nhìn & biết được Thần Tiên Tỷ Tỷ hay được ví ngọt ngào y như bông kẹo là như thế nào...cả 2 ngơ ngẩn thẩn thơ nhìn nhau mất 1 lúc, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngọt ngào, lãng mạn đến bất ngờ. Cũng may chỉ có 2 ng ở trg lớp, k ai nhìn thấy cái tình huống này nên thật ra cũng k ngại lắm. Cô Thư bắt đầu thấy bầu không khí có hơi...kì kì nên Cô liền hắng giọng phá tan bầu không khí.

[Cô Thư] : - E hèm ! Ái chà, trường hợp này đúng kiểu các e hay ví von ha, chỉ cần cúi xuống nhặt chiếc bút mình đánh rơi tầm 2-3s thôi cũng đủ khiến mình mất 1 ít kiến thức rồi ><

[Học Tỷ Phương] : -...À...dạ vâng ạ ^^ *ngại ngùng*

[Cô Thư] : - Được rồi, khúc này là như thế này nhé...

Cả 2 lại cùng tập trung trở lại công việc chính, thế nhưng bầu không khí vẫn ngọt ngào như vậy, kẻ tung người hứng, người dạ người thưa, mắt chạm mắt, đôi khi vô tình...tay chạm tay ^^ Như vậy, trong bầu không khí tưởng chừng quá đỗi bình thường ấy lại có 2 cô gái - 1 ng là Thầy 1 ng là Trò nhưng vô cùng thân thiết, họ đều nhìn thấy vẻ đẹp của nhau & tạo ra khoảnh khắc đẹp nhất cùng với đối phương mà nếu ai có chứng kiến chắc sẽ sốc visual & trụy tim mất...

______________________________

Ôi mẹ ơi, tôi bấn loạn quá, vừa mới nghĩ tới xong là tui viết liền rồi tui vừa tưởng tượng ra cảnh đó vừa đọc lại là tôi muốn xỉu luôn á, ngọt dã mannnnn ~ cảnh này mà có thật - tôi mà được chứng kiến thì tôi xỉu tại chỗ cho coi 😆 OTP mãi real, mãi iuuuuu 🥹❤️


[Thư & Phương] Cô giáo ah, em thích cô lắm đó ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ