Không khí tấp ngập của lễ hội đang dần đi đến đỉnh điểm. Những gian hàng tất bật tiếp đón những vị khách từ khắp nơi Ma Giới tụ lại. Còn có cả một số vị khách đặc biệt đến từ Thần Giới và Nhân Giới. Đâu đâu cũng thấy được sự vui mừng, tiếng cười tràn ngập.
Chỉ tiết là... khi nhìn vào hình ảnh ai cũng có gia đình đi cùng, lòng ngực của cô bỗng đau thắt lại. Lúc nào cũng vậy, mọi năm lễ hội được tổ chức, năm nào cô cũng đau nhói vì thấy được cảnh tượng gia đình hội họp, hạnh phúc bên nhau. Nó làm trái tim cô ghen lắm, ghen vì chưa lần được phụ mẫu dắt tay, ghen vì chưa lần được ngồi lên cổ phụ thân, ghen vì chưa lần ngắm nhìn pháo hoa với gia đình, ghen vì chưa lần được mẫu thân giúp mặc trang phục.
Còn nhiều lắm, sự ghen tuông vô cớ này còn nhiều lắm. Nhưng biết sao giờ, cả phụ mẫu đều biến mất hết rồi. Mà cũng thật may, chưa năm nào cô thật sự phải đi lễ hội một mình.
Năm cô lên tuổi tí, cô được đi cùng Sasori bá bá ở Ma Hải Dương. Năm cô lên tuổi sửu, cô được đi cùng Itachi bá và gia đình của bá tại Ma Lâm. Năm lên tuổi dần, được đi cùng với những gia gia bên ngoại ở Ma Hải Dương. Năm được tuổi mẹo, được dắt theo bởi gia gia của bên nội. Năm lên thìn, cô đi cùng Sasori bá bá và gia đình của Itachi bá. Còn năm nay, cùng với những huynh, đệ, muội mới vừa được gặp. Chí ít, chưa từng thấy cô đơn.
"Sarada, tỷ giỏi thật đấy! Tất cả đều trúng hồng tâm luôn kìa." - Himawari đầy nể phục kêu lên, trông con bé ngạc nhiên lắm. Sarada vừa tham gia gian hàng thi ném phi tiêu, tất cả đều trúng thẳng hồng tâm không trật tí nào. Nể phục!
"Boruto, coi đệ thua cả một người con gái kìa." - Bên cạnh này, Kawaki đang cười vào mặt người đệ 'yêu quý' của mình khi ba phát thì trật hai phát, một phát mém vào đầu vị chủ gian. Bản mặt của Boruto lúc này không sáng lắm, hậm hực yêu cầu đại huynh trổ tài.
Mà đại huynh trổ tài xong thì cậu lại không ngẩn mặt lên được nữa. Cả Kawaki cũng ném được trúng hồng tâm ba phát. Nhìn bên cạnh vị huynh đệ chí cốt, Mitsuki, cũng tham gia góp vui và chính xác là trúng hai phát, trật một phát. Nhìn bên còn lại thì muội muội yêu thương trúng một phát trật một còn một thì bị lệch chút xíu. Cảm thấy bản thân đang tận cùng xã hội.
"Các người đợi đấy, tôi mới thử thôi. Xem tài nghệ của tôi này!" - Hậm hực phán, nhanh tay trả tiền rồi lấy ba chiếc phi tiêu. Chiếc đầu tiên trật lất. Không phục, ném chiếc thứ hai trật nốt. Bên kia Kawaki đã cười khinh bỉ vào bản mặt cậu rồi. Thấy trình độ bản thân thật gà, chả muốn chơi làm gì nữa.
"Hoàng tử điện hạ, tay người để sai rồi. Phải làm như vậy mới đúng." - Sarada đi tới, tay cầm tay Boruto chỉnh lại tư thế chuẩn, từng lời dậy thầm thì vào tai cậu. Cậu chăm chú lắng nghe, nương theo động tác của Sarada. Từng nhịp, từng nhịp một và...
Phập
"Đấy, ngài thấy chưa. Làm như vậy đơn giản hơn các vị công công hướng dẫn nhiều phải không?" - Sarada cười tươi với Boruto, gương mặt cậu bỗng chốc có chút vệt hồng, hơi run rẩy, nhịp tim đập loạn một nhịp. Phi tiêu ban nãy đã trúng thẳng hồng tâm. Vậy ra không nên theo quá sát lời dậy của công công mà nên làm sao cho hợp với khả năng mình nhất. Cậu tự rút được bài học cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boruto][BoruSara] Truyền Kỳ Thú Nhân
FanficVào ngày chào đời của mình, một đại họa ập đến chia cắt cả gia đình. Được hai người bác của mình cưu mang, nuôi nấng. Dù không biết phụ mẫu là ai, nhưng chắc chắn có một điều, họ luôn yêu thương tiểu hài nhi này. Một ngày nọ, bản thân gặp được con t...