Ngày đầu tiên của chuỗi ngày mệt mỏi,
tôi lê bước chân lượn đêm trong toà lâu đài cổ kính này.Dạo này xung quanh tôi có nhiều thứ thay đổi lắm, chiến tranh đã qua tôi đã học lại năm cuối cùng. Thầy ấy vẫn còn sống, như một kì tích.
Và hiện giờ thầy luôn nhìn tôi với ánh mắt chán ghét cùng cực. Ôi...tôi rất thích thầy ấy, từ lâu rồi.
Vậy mà giờ thầy lại nhìn tôi thật sắc lạnh, mà cũng đúng cả đời thầy chỉ yêu đoá bách hợp kia thôi.
Tôi tự cười buồn cho chính mình, tôi là cái thá gì cơ chứ..
Tôi dạo khắp toà lâu đài, tôi không muốn ngủ, sáng mai tôi còn chẳng có tiết.
Sau đó...tôi thấy có một có cảm giác tôi bị túm. Chết tiệt! Lại bị thầy ấy bắt rồi!
-"Vì cậu Potter đây lượn đêm, nên Gryffindor trừ 10 điểm!"- Giọng thầy vang đều đều trong màn đêm tĩnh mịch.
Tôi đáp lại thầy bằng sự mệt mỏi trong đáy mắt.
-"Em mệt Severus, để em yên."- Tôi thều thào nói với thầy, tôi là Gryffindor tôi dũng cảm vì vậy tôi đã gọi tên thánh thầy ấy dù bị trừ điểm không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hôm nay thầy ấy không trừ điểm tôi, chắc do Severus dấu yêu thấy tôi mệt.
Rồi thầy kéo tôi đi, chẳng rõ là đi bao lâu cuối cùng tôi lại đi tới phòng thầy.
-"Tối nay cậu ngủ ở đây, giờ thì ngủ, đừng để tôi nhắc lại Potter."- Thầy chỉ vào ghê sofa. Tôi chẳng có ý kiến gì, được ngủ trong phòng thầy đã là vui lắm rồi.
Hôm nay có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?
Còn nữa...
Truyện chỉ đăng trên Wattpad và do tui tự viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày mệt mỏi của Harry.
Krótkie OpowiadaniaDễ thương, Snape x Harry, chữa lành, ngọt, mãi iuuu.