Chương 2

753 75 5
                                    

Hôm nay thật sự là một ngày cực kì tồi tệ.

Chết tiệt, tôi đã được tỏ tình. mà người đó lại còn bị tôi từ chối mà khóc. Cô ấy thật sự không tệ đâu nhưng người tôi thích không phải cô ấy thì làm sao lại đồng ý được, vậy mà anh cô ta lại tới cảnh cáo tôi. Đúng là đồ điên.

Cùng buổi chiều hôm đó tôi làm nổ một nồi độc dược khi tự lén tới phòng cần thiết làm. Nó tạo thành một vết bỏng cực lớn trên tay tôi, nó còn văng một chút lên cổ. Tôi không nói cho Ron và Hermione biết, tôi biến mất trong giờ ăn tối và tự nấu một nồi khác khi tay vẫn đang đau nhức.

Tôi cần dược vô mộng, ám ảnh chiến tranh luôn bám lấy tôi, hầu như chẳng có đêm nào tôi ngủ được ra hồn. Và đống dược dự trữ đã cạn kiệt rồi, tôi không thể đi xin độc dược ở bệnh xá được, tôi không muốn mọi người lo lắng. Tôi gần như không còn cảm giác gì ở cánh tay bị thương, ngoài sự đau đớn do độc dược ăn mòn thì tay tôi như bị tê liệt.

Merlin ơi, đã 12h đêm rồi, tôi mới vừa hoàn thành 7 chai độc dược cho tuần này. Tôi quyết định lượn đêm để tìm đồ ăn và một phần tôi không cảm thấy buồn ngủ lắm.

Tôi tới nhà bếp và ăn uống ngon lành, ngoài bệnh xá đây là nơi tôi đến nhiều nhất. Sau đó tôi lại lượn xung quanh toà lâu đài như thói quen và rồi...tôi lại bị thầy ấy túm.

-"Vì lượn đêm trừ 10 điểm nhà Gryffindo."-Lại như mọi khi, Severus dấu yêu lại trừ điểm tôi.

-"Cả chiều này vì sao trò biến mất Potter?"-Thầy ấy vừa hỏi vừa siết chặt cái tay bị thương của tôi.

Tôi đau đến nhăn mặt, nước mắt muốn trực trào rớt ra.

Rồi thầy cầm tay tôi lên xem, tôi thấy một chút gì đó xót xa trong mắt thầy. Vì xót con của Lily sao? Trong mắt thầy ấy tôi cũng chỉ là thế thân của mẹ.

-"Sao lại bị như vậy?"-Giọng thầy vừa trầm, vừa ấm nghe rất thích.

-"Không sao đâu ạ, cứ để vậy rồi cũng hết thôi"-Lần này là tới lượt thầy nhăn mặt.

Rồi thầy cái kéo tôi tới phòng thầy, để tôi ngồi xuống sofa. Rồi lại dịu dàng lấy bình độc dược bôi vào tay và cả cổ tôi.

Cả ngày hôm nay có mỗi chuyện này làm tôi hài lòng, có vẻ hôm nay cũng không tới nổi.

Những ngày mệt mỏi của Harry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ