Chương 4

955 69 5
                                    

Hôm nay có vẻ ổn nhất.

Cả ngày nay tôi không có tiết nào cả, tôi trốn ăn sáng và ngủ đến gần 10 giờ, để mình thả lỏng trên chiếc giường êm ái.

Tôi vẫn có phần tổn thương vì Severus nhưng không lâu nữa thôi, cụ thể là 1 tháng nữa tôi sẽ không còn là học sinh và tôi sẽ có thể trải nghiệm thế giới bên ngoài.

Tôi rời rời giường khi đã gần giờ ăn trưa, chỉnh trang lại cho bản thân thật rạng ngời, tôi sẽ dùng 1 tháng này để đẹp nhất có thể.

Tôi ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người vì ít khi tôi ăn mặc chỉnh chu như vậy.

Bước vào  đại sảnh đường và ngồi cạnh Ron, tôi không muốn phá hỏng không khí ngọt ngào giữa hai đáy của tam giác vàng.

Tôi thèm chẳng ngó mắt một cái tới Severus, trong khi tôi cảm nhận được ánh mắt thầy đang nhìn tôi. Kệ thôi! Là thầy gây chuyện trước.

Sau khi ăn trưa xong, tôi cùng Ron và Hermione tới thư viện để học, thật ra là chỉ có Hermione học thôi còn tôi và Ron thì đang lén lút cười đùa.

Buổi chiều càng thoải mái hơn nữa, hai đứa tôi cùng đi tập cho trận đấu sắp tới, sau đó 3 chúng tôi lại ra Hồ Đen để chơi đùa.

Khi chúng tôi đang vừa cười vừa giỡn lớn tiếng trên hành lang thì một giọng nói vang lên.

-"Vì làm ồn Gryffindo trừ 10 điểm, Potter tối nay 8 giờ cấm túc."-Tôi trừng mắt nhìn thầy ấy, chuyện chúng tôi thì liên quan gì đến thầy cơ chứ, đáng ghét.

Đúng giờ cấm túc tôi đứng trước hầm gõ cửa, thầy lách nhẹ người cho đi vào trong.

-"Em cần làm gì ạ, giáo sư Snape?"-Mắt thầy có chút dao động, chắc là do tôi đổi cách xưng hô.

-"Xin lỗi..lúc đó ta nóng giận nên mới nói vậy với em. Thật sự ta không có ý gì hết, đừng giận Harry..."-Thầy ấy tỏ vẻ rất hối lỗi.

Trong năm cuối học ở đây, thầy có vô tình lỡ lời vài lần, và luôn sẽ tìm cách xin lỗi tôi, tôi đều mềm lòng cho qua, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để tha lỗi, tôi ghét nhất là bị ép để giống một người khác và lần này thầy đã đi quá xa sự chịu đựng của tôi.

Mắt thầy dịu đi và tôi đoán thầy đang nghĩ tôi sẽ lại tha thứ cho thầy như mọi lần.

-"Thầy không cần xin lỗi em, thầy không sai gì cả, là em lỗ mãng, kiêu căng, tự đại..."-Trong giọng nói tôi bùng lên một chút chán ghét.

Mắt thầy bỗng dao động mạnh hơn, bất ngờ lắm chứ gì. Severus Snape em sẽ không dễ dàng tha thứ cho thầy đâu.

-"Em không tự đại hay gì cả, là ta sai rồi, ta nói sai hết rồi, em không cần giống ai hết, em là Harry vui vẻ vầy là được, ta xin lỗi."-Thầy trở nên vội vàng và lúng túng. Tôi muốn trêu chọc thầy thêm chút nữa.

-"Em là học sinh, thầy là giáo sư, thầy nói gì cũng đúng, em không nên cãi lại thầy, cũng đúng ha! Em mà giống mẹ một chút nữa thì cũng tốt hơn nhiều...Còn giờ nếu không còn chuyện gì nữa thì em về đây."-

Tôi quay đầu lại chuẩn bị về thì thầy lại vác tôi lên vai...

Góc tâm sự
Chương cuối cùng sẽ có H, mong mấy keo sẽ thích.

Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Những ngày mệt mỏi của Harry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ