Isagi nhân ngư! AU, OOC.
_______từng có một truyền thuyết kể rằng có loài sinh vật huyền bí sống sâu dưới đáy đại dương sâu thẳm. họ gọi đó là nhân ngư, những người từng vô tình thấy liền miêu tả rằng nhân ngư có nửa mình là người và nửa mình là cá.
người ta đồn thổi rằng tại đại dương nọ đã thấy một nhân ngư xinh đẹp ngồi tại mỏm đá dưới ánh trăng sáng ngời, giọng hát ngọt ngào quyến rũ các thủy thủ trên tàu tự động nhảy xuống đại dương không đáy.
mikage reo là hoàng tử của vương quốc này, cùng với số tài sản kếch xù khiến cho anh ấy cảm thấy cuộc sống này nhàm chán mà muốn tìm những điều mới mẻ hơn. cho tới khi anh nghe về tin đồn ấy liền tò mò mà đi hỏi thông tin của tất cả mọi người xung quanh, thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch để chuẩn bị ra khơi kiếm tìm "nàng" nhân ngư mà mọi người đồn thổi.
"baya, mau chuẩn bị cho ta một con thuyền, ta sẽ ra khơi."
"con thuyền sẽ được chuẩn bị ngay bây giờ."
người quản gia mà nhà mikage đặc biệt tin tưởng là bà baya, đã phục vụ tại nơi này nhiều năm và được mọi người tôn trọng rất nhiều. người đã chăm sóc hoàng tử từ tấm bé, chăm sóc ngài ấy khôn lớn và tài giỏi đến nhường nào.
"nàng" tiên cá ấy lại một lần nữa mon men theo ánh trăng sáng mà ngoi lên khỏi mặt nước tiến lại gần mỏm đá quen thuộc của mình, tại đấy em thấy một con thuyền thật lớn có vẻ là lớn nhất từ trước đến giờ em từng thấy.
khi thấy người con trai mái tóc tím ấy, trái tim em khẽ đập và gò má em đỏ bừng lên vì người ấy thật sự quá đẹp, khuôn mặt tựa như được tạc lên bởi chúa trời, thân thể quá đỗi đẹp cùng với gương mặt cực phẩm ấy khiến em lỡ sa bước vào lưới tình mà vội trốn sau mỏm đá liếc nhìn người con trai ấy.
"này, tại sao ta vẫn chưa thấy nhân ngư ấy?"
"dạ thưa là bây giờ vẫn chưa đến giờ."
anh cứ chờ đợi mãi đến khi đồng hồ trên tay đã chỉ điểm đến 12 giờ đêm liền bảo đoàn lái thuyền về vì chưa gặp được nhân ngư ấy mà anh đâu biết rằng "nàng" ấy lỡ sa vào lưới tình của chàng nên ngại quá đã trốn đi mất.
mỗi buổi tối mikage reo đều ra khơi để kiếm tìm nhân ngư, nhưng kết quả cứ công cốc nhưng thật sự rằng em vẫn ở đấy, vẫn ngắm nhìn sắc đẹp ấy từ xa phía sau mỏm đá ấy. nhưng vào ngày hôm nay thì reo đã ở trong phòng nghỉ trên tàu để nghỉ ngơi nên em mới có can đảm để cất vang giọng hát của mình một lần nữa.
thanh âm trong trẻo quyến rũ lấy thính giác của mikage reo khiến anh vội chạy ra khỏi phòng nghỉ mà ngắm nhìn "nàng" nhân ngư ấy, "nàng" ấy có mái tóc đen dài mượt cùng đôi mắt đại dương nhấn chìm đóa oải hương tím xuống đáy vực sâu, chiếc đuôi cá màu xanh dưới ánh trăng khiến những chiếc vảy óng ánh lung linh.
"đẹp quá mức thật rồi, mẹ kiếp không ngờ nhân ngư lại như này."
reo đã bị hớp hồn bởi nhan sắc và giọng hát của em mà buông lời chửi thề một tiếng, đôi mắt xanh ấy tỏa sáng lấp lánh khiến đôi mắt oải hương tím kia bị cuốn hút vào, trong lần đầu tiên ấy anh lần đầu biết được tiếng sét ái tình như thế nào.
mikage reo không dám ra mặt nhiều vì sợ em hoảng quá mà lặn xuống mặt nước nên chỉ dám dùng ống nhòm đứng nhìn từ xa, thậm chí còn vẽ lại hình ảnh của em, "nàng" tiên cá của riêng anh, riêng mikage reo này.
nhưng trong một lần ra khơi thì đột nhiên cơn bão ập tới, thuyền của reo không kịp xoay sở liền đâm vào mỏm đá mà bể thuyền dẫn đến cả đoàn đã bị đại dương nhấn chìm.
riêng reo đang dần mất ý thức thì thấy một người bơi lại tới, người ấy có mang cá bên tai cùng với một chiếc đuôi cá. trước khi mất đi ý thức, anh cảm nhận được thứ mềm mại áp vào môi của mình để truyền không khí.
"anh ta liệu có tỉnh không nhỉ?"
isagi yoichi là tên em, em là một nhân ngư sống tại một vương quốc dưới biển, em là một nhân ngư luôn tò mò về thế giới con người và khao khát được sống như họ. trong một lần dạo chơi đã sa vào lưới tình của một chàng hoàng tử nọ, đem lòng yêu say đắm lấy người con trai ấy.
reo khẽ cử động một chút, isagi thấy thế liền vội lặn xuống biển mà nấp sau mỏm đá. reo ngồi dậy liền cảm thấy đầu mình thật đau nhưng cũng thật mừng khi anh vẫn còn sống để có thể thấy nhân ngư của riêng anh thêm nữa.
"hoàng tử ơi."
nàng công chúa nọ vội xách lấy chiếc váy bồng bềnh tới chỗ của anh, nàng ta hoảng hốt vì sợ anh có chuyện gì thì nàng sẽ khóc lóc đến chết mất.
"ngài có sao không?"
"ta ổn."
nhưng reo vẫn nhớ như in bóng hình ấy, bóng người đã cứu lấy mạng sống của anh với mái tóc thật dài có lẽ là phủ kín lưng. không thấy người cứu mình ở đây liền quay sang hỏi lấy cô gái kia.
"ngươi biết ai là người cứu ta không?"
"là ta, là ta đã cứu chàng."
nàng công chúa rươm rướm nước mắt đặt tay lên ngực của mình, ám chỉ rằng mình là người đã cứu lấy mạng sống của anh.
"ngươi nói dối."
"tại sao ngươi lại không bị ướt?"
"v-vì ta đã thay quần áo rồi."
nàng ta chột dạ mà lắp bắp, chỉ vì muốn cưới chàng mà nói dối lấy người thương nhưng chàng lại không chấp nhận nàng nên nàng phải làm thế.
"cút đi, ta mặc kệ ngươi."
ánh mắt reo lạnh nhạt nhìn người con gái ấy, tay chống đỡ cho đôi chân đứng dậy mà bước đi hướng về phía biển rộng lớn kia.
"ngài đi đâu vậy hoàng tử?"
"còn ta thì sao?"
"đi kiếm người ấy."
nói xong liền nhảy vọt xuống biển để kiếm tìm lấy em, kiếm "nàng" nhân ngư đã hút hồn anh, kiếm "nàng" nhân ngư với ánh mắt tựa đại dương.
isagi yoichi bơi đến chỗ mikage reo, tay ôm lấy gò má của anh mà truyền bong bóng không khí để anh có thể thở.
"xin chào, em là isagi yoichi, xin chào đóa hoa oải hương tím."
lý do em biết tới loài hoa này là do trong một lần dạo chơi bên cạnh tàu đắm, em vô tình gặp được một bình thủy tinh chứa đóa oải hương màu tím nên khi nhìn thấy màu mắt của reo ở gần như thế này em đã vô thức nói ra.
"xin chào, anh là mikage reo, xin chào biển cả của anh."
tại một trang sách lịch sử từng ghi, chàng hoàng tử đã rời bỏ vương quốc của mình mới xuống đại dương sâu thẳm gặp lấy nhân ngư của riêng mình.
nhân ngư kia dùng giọt máu của bản thân để chàng hoàng tử sống được dưới đại dương này, nhân ngư kia sống trọn đời hạnh phúc bên người mình thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|rois| đại dương và đóa hoa oải hương tím.
FanficAuthor: Calme. ngừng viết thêm chương mới vì mình đã out shipdom, hiện tại chỉ đu bias chứ không đu cp nữa.