Thích một người và ngắm một người như bạn thấy một bông hoa đẹp và muốn mang nó về tưới nước, hoặc chỉ đơn giản bạn muốn ngắm vẻ đẹp của nó, không có ý định biến nó trở thành của riêng bạn. Nếu bạn mang bông hoa xinh đẹp bạn thích về nhà, bạn phải có trách nhiệm chăm chút cho sự xinh đẹp của bông hoa, bằng không nó sẽ héo đi, tàn lụi.
♡
5:45
Tờ mờ sáng.
Khi giọt sương còn đọng trên từng chiếc lá, tôi đã lết ra khỏi giường từ lâu, trước cả khi điện thoại reo tiếng chuông báo thức để chuẩn bị cho việc tắm rửa, chải chuốt lại tóc tai rồi phóng xe lên trường học. Hôm nay là ngày đầu nhập học của tôi ở trường cấp 3. Cái cảm giác này khó tả lắm, nó xen lẫn giữa sự hào hứng lẫn rụt rè vì lần đầu bước chân vào môi trường mới. Song chỉ rụt rè khi đi một mình, thực ra tôi vẫn có bạn đi cùng.
Tôi gọi điện sau khi dừng xe trước cửa nhà nhỏ Hoài. Lúc hồi chuông ngưng bặt và màn hình hiển thị số giây đang đếm, tôi cất giọng hỏi: "Mày dậy chưa?"
"Có chuyện gì?"
Nghe thấy giọng nói nặng âm mũi của đối phương ở đầu dây bên kia, đồng thời tôi hiểu rằng cuộc gọi của tôi vừa rồi cũng là cái đồng hồ báo thức.
"Tao đang ở trước cửa nhà mày." Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại vào bên vai, tay lục túi tìm ví tiền.
Bên kia đầu dây ngơ ngác: "Hả?"
"Đi học." Tôi đáp lại gọn lỏn.
"Khoan đã." Thu Hoài hoang mang, "Vẫn còn sớm mà."
"Không phải hôm qua tao với mày cùng thống nhất sáu giờ mười lăm là khởi hành sao?"
Bên kia vọng tới tiếng sột soạt, vài giây sau tôi nghe tiếng nhỏ Hoài nói: "Mày chờ chút, tao ra liền."
Nhưng phải tận mười lăm phút sau nó mới xuất hiện trước cửa. Ôi, nhìn cái áo dài trắng nó mặc mà tôi thấy lạ lẫm kinh khủng. Đơ người ngắm nghía con bạn trong vài giây, tôi mới bừng tỉnh mà hỏi kháy: "Này, 'một chút' của mày bảo là đến bây giờ mới ra à?"
Hoài vừa chỉnh lại tà áo vừa gắt gỏng: "Mày con trai thì hiểu đếch gì, con gái tụi tao còn phải skincare nữa nên tốn chút thời gian là chuyện bình thường."
Không đợi tôi trả lời, đối phương ngay lập tức đổi tông giọng dịu dàng hơn, nó quay sang hỏi ý kiến của tôi: "Nhật Duy, mày thấy tao mặc áo dài nhìn ổn không?"
Tôi nheo mắt, đáp bừa một câu: "Ừ, cũng được."
Thu Hoài không nói gì nữa, nó chỉ thỏa mãn gật đầu, vừa khoác cái cardigan vô rồi chuẩn bị lên xe ngồi.
"Ối khoan đã, nón đâu." Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, nhíu mày, "Mày muốn bị thổi còi đấy à?"
"Ấy chết tao quên."
Đến chịu cái con bé này.
Nếu nói hai đứa tôi là bạn với nhau từ thuở nhỏ thì cũng không sai. Vì cả hai bắt đầu chơi với nhau từ những năm tiểu học, tôi với Thu Hoài quen biết nhau còn vì nhà nó với tôi đều chung một con ngõ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Dopamine
Teen FictionTác giả: ttuan.06 Thể loại: BL, học đường, hài hước, teenfic, ngọt ngào ---- "Đối phương đeo kính không tròng có gọng tròn màu bạc, đầu gục xuống bốn mươi lăm độ. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ lớp chiếu thẳng vào đôi đồng tử màu cà phê xinh đẹp sau gọng...