Tháng 9, thành phố chuyển sang mùa mưa. Mặt trời chưa kịp lên cao đã bị những đám mây dày nặng trĩu che lấp, chẳng mấy chốc một làn mưa mỏng phủ xuống sân trường. Hình ảnh tán phượng vĩ bị hơi nước làm cho nhòe đi, nhìn từ xa trông mờ mờ ảo ảo.
Tôi từ chối quan sát cây phượng, chuyển ánh nhìn từ cửa sổ lớp sang bảng đen chỉ viết mỗi tiêu đề bài học. Phía trên tấm bảng là màn hình TV đang chiếu slide bài giảng về hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất. Thầy giáo Địa lý với mái đầu hói tựa một Địa Trung Hải thu nhỏ đang hướng dẫn làm bài tập tính múi giờ dựa theo công thức có sẵn.
Tôi lười biếng nằm dài ra bàn, tay cầm máy tính bấm liên tục những dãy số rồi lại nhấn xóa sạch. Tôi lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa này trong một phút trước khi bị cục phấn trên bục giảng phi tới đáp thẳng xuống đỉnh đầu.
"Em nam tên gì ngồi bàn cuối nhỉ?" Thầy Địa ngưng giảng bài, cầm lấy sơ đồ lớp đối chiếu vị trí ngồi của tôi, "Hà Nhật Duy?"
Tôi ngóc đầu lên: "Thầy gọi em?"
Năm phút sau, tên tôi nằm chễm chệ trong sổ đầu bài với lỗi vi phạm "làm Toán trong giờ Địa", và những tờ đề lượng giác, tổ hợp xác suất học thêm của tôi nằm lê lết trên bàn đã chứng minh điều đó. Do tôi chán học cộng với buồn ngủ nên mới lôi Toán ra giải để không ngủ gật thôi mà.
"Ngày gì xui vãi." Tôi thầm cảm thán vừa dọn tài liệu nhét vào cặp, xong chuyển mắt nhìn xuống trang số liệu tính toán trong sách giáo khoa, rồi lại nhìn lên màn hình chiếu đang chiếu slide bản đồ.
"Có cần cho mượn vở chép bài không?" Quốc Huy ngồi cạnh khẽ khều tay tôi.
Nếu nó không lên tiếng, ắt nãy giờ tôi đã chẳng nhận thức rằng đã và đang có sự tồn tại của một người ngồi cạnh mình.
Tôi nhìn bàn tay ngăm đen mạnh mẽ có đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, bàn tay ấy đang đè trên quyển vở đẩy nhẹ về phía tôi.
"Ừm, tao cảm ơn." Tôi gật đầu, nhận lấy quyển vở của thằng Huy để chép lại bài học.
Chân trái bị thương của tôi có vẻ đã chịu an phận, không ré lên cơn đau nữa. Song với cái tính lóc chóc thường ngày, chỉ cần tôi đi nhanh hoặc chạy là lại trở về với hội người què Việt Nam ngay lập tức.
Sau tiết Địa là tiết Anh, tiết Anh kết thúc cũng đến giờ ra chơi ba mươi phút. Tôi chùm áo khoác lên đầu, sử dụng ba mươi phút ra chơi đó để ngủ một giấc. Ngủ được mười phút thì mũ hoodie của tôi bị người nào đó kéo lên.
Bị người khác làm phiền, tôi khó chịu thộp lấy bàn tay của ai đang vỗ nhẹ vào mặt tôi: "Mẹ, đếch cho người ta ngủ à?"
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, uể oải duỗi thẳng người. Song sự bực dọc trong phút chốc tan biến ngay sau khi tôi nhận thấy sự xuất hiện của em bánh tiramisu matcha từ khi nào đã nằm chễm chệ trên bàn học.
"Hôm nay mày không khỏe à?" Thu Hoài ở một xó nào đó xuất hiện, nó ngồi xuống chỗ thằng Huy ngay cạnh tôi, như thể không thấy vẻ sửng sốt của tôi mà (tỏ vẻ) ân cần.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Dopamine
Teen FictionTác giả: ttuan.06 Thể loại: BL, học đường, hài hước, teenfic, ngọt ngào ---- "Đối phương đeo kính không tròng có gọng tròn màu bạc, đầu gục xuống bốn mươi lăm độ. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ lớp chiếu thẳng vào đôi đồng tử màu cà phê xinh đẹp sau gọng...