(Đây là chương đặc biệt được kể bằng ngôi thứ ba)
Trước đây, thậm chí là hồi nhỏ, Nhật Duy cũng không ít lần nghịch ngợm với Triệu Minh. Hình ảnh những lần hai thằng nhóc ác xô xát rồi dắt nhau về nhà với bộ dạng không mấy lành lặn vẫn hiện hữu đâu đó ở một góc "nhà ký ức" của cậu.
Minh lúc nào cũng cười hì hì, đánh mắt về phía Nhật Duy nói với chất giọng gợi đòn: "Mày chỉ được cái trâu bò thôi, chứ về kĩ thuật thì chỉ đáng để xách dép cho tao!"
Nhật Duy nghiến răng ken két: "Hôm nào tao với mày làm thêm trận nữa."
Thời ấu thơ của Nhật Duy trải qua toàn những trận đấm đá cước quyền liên miên, bố mẹ cậu lúc nào cũng đau đầu muốn tách cậu với thằng anh họ cậu ra riêng biệt. Vì cứ mỗi lần hai đứa gần nhau là chắc chắn một trong hai sẽ bầm mắt tím tai hoặc cả hai đều chảy máu mũi. Nhưng khổ nỗi là, Nhật Duy với Minh sống chung một nhà, ngày ngày chạm mặt nhau nên tất nhiên không tránh khỏi chuyện một đứa khiêu khích đứa còn lại.
Ừ thì, cái tư tưởng bạo lực hiếu chiến này đã ăn sâu vào xương tủy, thích ra vẻ ta đây mạnh mẽ rồi đọ sức xem ai mạnh hơn ai. Mãi đến khi hai vợ chồng bác Nhật Duy đề nghị chuyển nhà riêng thì tình trạng này mới thuyên giảm. Năm ấy cả hai vừa vào học kì đầu của lớp 3.
Ngày cuối trước khi chuyển nhà đi, Triệu Minh tiếc nuối vỗ vai em họ mình, nói với chất giọng buồn bã: "Tạm biệt người anh em, khi nào gặp lại chúng ta sẽ cho nhau cái hẹn!"
Nhật Duy cũng tiếc nuối không kém: "Ừ, hẹn một ngày đẹp trời nào đó chúng ta sẽ tái ngộ."
Thời gian sau này, Nhật Duy cũng không muốn gây gổ đầu trán sứt mẻ gì nữa. Vả lại tần số cậu và Triệu Minh được gặp nhau từ đó cũng ít dần, nghe đâu bác của cậu hạn chế cho thằng anh họ qua nhà cậu chơi, và nó cũng học khác trường với cậu nữa. Cũng vì thế mà trên người cậu lành lặn đến đáng kể, chứ không như trước đây không dưới một vết sẹo hoặc vết bầm.
Ngoài hổ báo cáo chồn thích đánh nhau ra, Nhật Duy còn có một nhân cách êm dịu hơn, ai nghe cũng thấy mà khó tin. Ừ thì đó là tính thân thiện, cởi mở... và ga lăng với gái.
Từ ngày không còn Minh ở gần, Nhật Duy cũng không buồn đánh nhau với ai nữa, vì cậu tự tin nghĩ những thằng khác không thể là đối thủ của cậu. Chính xác là, tụi kia không đủ trình để đấu với cậu!
Nhưng có một lần khiến cậu phải phá lệ...
Đó là một hôm đẹp trời, mây trắng bồng bềnh tản đều trên nền trời xanh thẳm. Lớp Nhật Duy vừa học xong tiết Thể dục, trong khi người khác tản bộ về lớp hoặc ở lại sân chơi đá cầu nhảy dây thì cậu lại mắc tè gấp. Thế là phải chạy về phía nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Chỗ này vắng vẻ, ít học sinh lảng vảng tới, đa phần tập trung hết dưới căn tin hoặc sân bóng, sân cầu. Cũng chính vì không gian yên tĩnh thế này mà Nhật Duy vô tình nghe được tiếng thở gấp gáp cùng tiếng gầm gừ đe dọa của ai đó chỉ cách một bức tường, rõ ràng không bị lẫn bởi tạp âm khác. Khi ấy cậu vừa xả nước trong toilet. Âm thanh ấy phát ra từ phía sau khu nhà vệ sinh, chính xác là sau bức tường buồng vệ sinh của cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Dopamine
Teen FictionTác giả: ttuan.06 Thể loại: BL, học đường, hài hước, teenfic, ngọt ngào ---- "Đối phương đeo kính không tròng có gọng tròn màu bạc, đầu gục xuống bốn mươi lăm độ. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ lớp chiếu thẳng vào đôi đồng tử màu cà phê xinh đẹp sau gọng...