4/ Người khuyết tật

128 6 1
                                    

Tôi đến lớp trong bộ dạng của thương binh với chiếc chân trái bất ổn. Tin được không? Ngày đi học chính thức đầu tiên chẳng hiểu sao lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn.

Khoảng hai mươi phút trước.

Thằng Nam rời đi không lâu, tôi xem thời gian trên đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa mới vào học. Như thường ngày, tôi ghé tiệm mua ổ bánh mì, xong lại tiện đường rẽ sang Circle K hốt thêm chai trà đào nữa rồi mới lên trường. Tôi vốn tưởng mình sẽ bình an vô sự, nhưng thật không ngờ kiếp nạn thứ tám mươi ba từ đâu lại ập xuống.

Trong lúc đang chạy giữa đường lộ, khoảng cách từ đây tới trường không còn bao xa. Không hiểu từ đâu lại có con chó từ trong vỉa hè bất ngờ lao ra đường khiến tôi trong một giây không phản ứng kịp, cuối cùng bị mất tay lái ngã nhào cả người lẫn xe. Người tôi đổ ập xuống mặt đường lăn mấy vòng.

Mồ tổ cha con chó.

Cả người tôi nằm bẹp dí dưới đất, song vài giây sau tôi tự bật người đứng dậy. Chiếc Future bị ngã được người đi đường dựng lên giúp trông vẫn khá nguyên vẹn, chỉ trầy nhẹ bên ngoài. Riêng tôi thì không ổn lắm. Khuỷu tay tôi truyền đến cảm giác đau rát.

"Nhật Duy?"

Từ đâu lại vọng đến giọng nói quen thuộc. Tôi theo phản xạ ngoảnh đầu qua, và tôi bắt gặp bạn cùng bàn.

Hot boy Quốc Huy vừa dắt xe ra khỏi một tiệm sửa xe gần đó, đầu đội nón bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang, trên người là đồng phục đi học cùng với chiếc gile chồng bên ngoài, dáng vẻ hút hồn khiến bao con tim tan chảy.

Và nó trông thấy tôi, nếu không nó đã chẳng gọi tên tôi giữa đường sá đầy người qua lại như thế.

Tôi cười méo xệch.

"Mày có ổn không?" Huy bị sốc khi thấy tôi đứng dậy như một vị thần.

"..." Tao rất ổn, cho đến khi gặp mày.

Tôi đỏ mặt, thầm ước có chỗ nào để chui xuống, biến mất khỏi thế gian này.

Quốc Huy dời mắt xuống người tôi, mặt lộ ra vẻ sửng sốt: "Chân mày bị thương rồi."

Tôi lần theo cặp mắt kia nhìn xuống chân mình, một bên bắp đùi không ổn, có máu rỉ thấm cả ra ngoài ống quần tây.

"Không đến nỗi què, đừng lo cho tao." Tôi xua tay, cười cứng ngắc.

Phần nhiều là tôi không muốn lưỡng lự ở đây thêm một giây, bởi ngoài đường ai đi ngang cũng liếc mắt nhìn khiến tôi rất ngượng. Mặc dù chảy máu nhưng chân lại không đau lắm, vẫn có thể đi được, nhưng đi một cách khập khiễng.

Thằng Huy trông dáng đi không mấy bình thường của tôi, nó tiến lại gần, thấp giọng quan tâm: "Mày có chạy xe được không đấy?"

[BL] DopamineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ