"Bạn nào hả em?"
"Là bạn kia ạ!"
"Hả?"
"Bạn đang khóc bắt nạt bạn nam còn lại!"
"Khoan đã..." Tôi lướt qua những khuôn mặt đang hớt hải đằng trước, "Chuyện không như mọi người nghĩ đâu."
Thật ra tôi chẳng biết mọi người đang nghĩ gì, chỉ biết tình thế lúc này thật khó xử quá thể.
"Này, em bảo là bạn này đấm vô bụng bạn kia á hả?!" Thầy tổng phụ trách chỉ vào thằng Minh, xong lại bối rối lia mắt qua nhìn tôi.
Tôi nghe Quốc Huy đáp lại lời thầy bằng giọng chắc nịch: "Rõ ràng thầy ạ, nó đẩy bạn em vào góc tường nữa mà."
"Còn đẩy vào góc tường nữa à?" Thầy gãi cằm, "Thế sao lại khóc, sợ bạn đau ư?"
Kết quả cuối cùng, hai đứa, tôi và Minh được mời về văn phòng làm rõ vụ việc. Đã rất lâu rồi mới "được" mời xuống thưởng trà ngồi bàn chuyện chính sự, trong tôi dậy lên cảm giác mới mẻ, nhưng cũng không kém phần rụt rè.
"Nói thầy nghe, hai em đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Minh ngồi cạnh tôi, hai đứa không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay qua chỗ khác.
"Sao, hai em có khúc mắc gì mà không dám trả lời?"
Thầy Hùng tổng phụ trách ngồi đối diện ở bên kia bàn, tuy không nhìn nhưng tôi đoán chắc thầy đang lườm chúng tôi.
Cuối cùng, tôi là người đầu tiên lên tiếng: "Thực ra bọn em có chút mâu thuẫn bé xíu xiu thôi ạ, không nghiêm trọng lắm."
Tôi sờ vùng bụng vừa bị thằng Minh đấm, cảm giác nhói lên sau khi dứt câu nói như muốn quật lại tôi. Còn về chuyện lục đục giữa tôi và thằng trời đánh kia, giờ nghĩ lại tôi chỉ thấy nó như một trò trẻ con của những đứa đang còn độ tuổi nông nổi. Cụ thể chuyện ấy như nào, một lát sẽ được tôi kể sau.
"Sao mặt em nhăn như khỉ thế, có gì không ổn à?" Thầy Hùng chú ý vào tôi.
Tôi gục đầu xuống, tay ôm lấy bụng, khốn khổ đáp: "Thầy ơi, em có thể đi vệ sinh một chút được không ạ?"
✿
Tôi nôn thốc nôn tháo được một lúc trong nhà vệ sinh thì ngoài cửa lộp bộp tiếng gót giày của ai đó đi vào. Tôi theo phản xạ ngóc đầu qua, rồi giật bắn mình.
"Này, con gái sao lại vô toilet nam?!"
Thu Hoài bị tôi dọa một phen hú hồn, nó thụt lùi ra sau mấy bước.
"Ơ tao quên." Nó đành đứng ở ngoài ngó vô, "Minh nó đánh mày nặng không vậy?"
Tôi không đáp. Sau khi rửa sạch mặt mày, súc miệng sạch sẽ rồi đi ra, tôi bắt đầu tra khảo con bạn: "Vừa rồi tao gặp nạn mà mày chạy đi đâu vậy?"
"Thằng Minh nhìn sợ quá, tao đi báo chính quyền tới ứng cứu." Thu Hoài giải thích.
"Thôi không sao, chuyện ổn rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Dopamine
Teen FictionTác giả: ttuan.06 Thể loại: BL, học đường, hài hước, teenfic, ngọt ngào ---- "Đối phương đeo kính không tròng có gọng tròn màu bạc, đầu gục xuống bốn mươi lăm độ. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ lớp chiếu thẳng vào đôi đồng tử màu cà phê xinh đẹp sau gọng...