7/ "Áp dụng công thức là ra."

145 3 0
                                    

Chúng tôi vừa đến hành lang thì trời lại một lần nữa đổ mưa.

Khuôn viên trường có ba dãy nhà chính. Một ở giữa có ba tầng với toàn bộ là phòng học và dãy bên cạnh nhỏ hơn ở phía Tây chiếm phần lớn là các phòng thư viện, văn phòng đoàn,... nằm vuông góc. Tương tự, dãy còn lại ở phía Đông cũng tạo thành góc chín mươi độ gồm một khu phòng thí nghiệm và phòng thực hành. Để dễ hình dung thì cả ba dãy nhà nằm cạnh nhau ghép thành hình chữ "U".

Nhà để xe nằm cạnh dãy nhà phía Đông. Thay vì kiên nhẫn đứng chờ mưa tạnh như bao con người không mang áo mưa hoặc có mang nhưng không muốn mặc vì sợ mù đường, tôi và Huy chọn cách đi vòng theo hai dãy nhà để xuống nhà xe.

"Mày ở đây đi, tao vô lấy xe rồi chạy ra đón."

Xe máy và xe đạp đậu thành nhiều hàng, phân thành nhiều khu khác nhau. Huy để tôi đứng chờ ở hiên ngoài, còn nó vào trong tìm xe. Vài phút sau, tôi thấy nó cùng với con xe điện VinFast Evo200 đi ra.

Huy mặc áo mưa kín mít từ đầu đến chân, tôi dễ dàng nhận ra đó là loại áo mưa "ích kỷ". Trên tay nó cũng đang một chiếc nữa được xếp lại gọn gàng, nó ném qua cho tôi mặc vào.

Tôi không thắc mắc vì sao thằng Huy lại trang bị cả hai cái áo mưa, vì tôi biết sẽ có lúc nó đèo thêm một người trên xe. Và trong những ngày mưa này, áo của nó không thể trùm cho người phía sau được.

"Mặc áo loại này sẽ không bị xe khác tạt nước." Huy chủ động thuyết minh về công dụng của chiếc áo mưa "ích kỷ" khi tôi vừa lên xe, mặc dù tôi không hỏi.

Nhưng áo mưa không còn là chủ đề trọng điểm nữa, thứ tôi và thằng Huy quan tâm bấy giờ là chuyện xe cộ, cụ thể là vé xe. Tôi là người chủ động đề nghị nó đưa vé cho tôi giữ lúc vào trường, và tấm vé tôi nhét trong túi quần khi ra về thò tay vào lấy ra thì lại không có.

Ở trường có một quy định nghiêm ngặt: nếu không có vé xe thì không thể mang xe ra ngoài, chỉ trừ khi học sinh trong trường về hết không còn mống nào nhằm tránh rủi ro bị ăn trộm xe hoặc các trường hợp khác.

Và chúng tôi đã rơi vào tình thế éo le như thế giữa trời mưa như trút nước.

"Mày tìm trong cặp thử xem?"

Chúng tôi xuống xe rồi quay về lớp học trên tầng. Mặc dù Quốc Huy nói chuyện với tôi bình thường, song tôi thừa biết tâm lý nó đang bất ổn, có khi còn trách tôi, rủa thầm tôi một nghìn lẻ một lần trong lòng. Ngày đầu đi học bị mất vé xe, ai mà không hoảng chứ.

Tôi quên bén chân mình đang chấm thuốc, chỉ cần cử động mạnh là thốn đến tận trời xanh. Và tôi đã bị làm cho thốn đến chảy nước mắt.

Thấy tôi chùn bước, và có lẽ do biểu cảm trên mặt tôi méo xệch đi rõ ràng, Huy hiểu ngay tôi đang trong trạng thái như thế nào.

"Thôi mày ở đây đi, tao lên lớp tìm thử, nếu mày làm rơi ở đâu thì hỏi tổ trực nhặt giùm."

Tôi nhìn Quốc Huy trong chiếc áo mưa chạy về phía trước. Một lát sau, trong sự ngỡ ngàng, tôi lôi ra cái vé xe từ trong cặp, chính xác là ở ngăn ngoài cùng. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình để trong túi áo nên khăng khăng đã làm mất ở đâu. Và tất nhiên thằng Huy tốn công, tốn thời gian vô ích cho việc tìm kiếm một thứ nó sẽ không bao giờ tìm được khi thứ ấy nằm sẵn trong tay tôi.

[BL] DopamineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ