Chapter 19: Anh có thích tôi không?

725 103 47
                                    

Gần một tiếng sau, Alhaitham vẫn không thấy động tĩnh gì trong phòng.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Chẳng lẽ việc này động tới vết thương tâm lý nào đó của anh ta? Không... Việc này chỉ liên quan đến danh tiếng của cậu thôi mà, có ảnh hưởng gì chứ?

"Này... Kaveh, anh có sao không?" - Alhaitham gõ nhẹ cửa, không có tiếng hồi đáp. Sự im lặng khiến cậu ngày càng bồn chồn muốn biết được vì sao anh lại hành xử như vậy?

"Kaveh... Có chuyện gì chúng ta hãy bàn kĩ, anh đừng vô duyên vô cớ nổi giận như thế. Tôi thật sự không đoán nổi nguyên nhân...."

Kaveh nghe như vậy, càng thêm hờn dỗi "Ờ, đúng rồi Alhaitham chết tiệt, tôi là vô duyên nổi giận! Không liên quan gì đến cậu cả!"

Alhaitham đứng hình... Có lẽ cậu không nên nói gì nữa thì hơn.

"Xin lỗi mà... Xem như tôi sai đi, vậy thì anh cũng phải nói cho tôi biết tôi sai ở đâu."

"Mắc mớ gì! Đồ đào hoa nhà cậu! Bị người ta gài mà còn không biết!"

"Đào hoa? Tôi đào hoa chỗ nào? Tôi còn chưa từng có bạn gái, ai như anh chứ?" - Alhaitham bất bình, cậu đâu bao giờ có tình cảm với bất kì ai khác bao giờ?

Vô tình, Alhaitham như động vào nỗi đau chia lìa với Marin của anh. Kaveh giận đỏ cả mặt, anh thét lên "Cậu cút đi!"

"Anh...." Alhaitham cũng không muốn giải thích cho một người không bình tĩnh nghe. Vì vậy cậu muốn cho cả hai thêm chút thời gian suy ngẫm..

"Vậy anh cứ ngồi ở trong đó, khi nào anh muốn nghe tôi nói thì cứ xuống dưới lầu, tôi sẽ đợi anh." Nói rồi Alhaitham lạch cạch đi khỏi cửa phòng Kaveh. Còn lại một mình Kaveh bất lực tựa vào cửa.

'Alhaitham.... Cậu có thể đừng lạnh nhạt như thế không? Có thể tỏ ra dịu dàng một chút không? '

Kaveh vò đầu bứt tóc.

'Chết tiệt! Mình có cớ gì để nổi giận chứ? Cậu ta đối xử với ai cũng như nhau thôi! Có mình mình là tưởng bở!'


Alhaitham xuống phòng khách ngồi thẫn thờ một lúc, cậu đang cố suy nghĩ xem bản thân đã sai ở đâu? Nhưng rốt cuộc cũng không thể nghĩ ra...

Rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Alhaitham xốc lại tinh thần rồi đi ra mở cửa.

"Xin chào! Em khỏe không?" 

"Ờm... Rister, chúng ta mới gặp nhau lúc sáng. Bây giờ là 6 giờ tối thì anh hỏi tôi khỏe không có phần không hợp lý.." 

Bên ngoài cửa, Rister tươi cười niềm nở. Anh ta mang theo rất nhiều đồ, vài túi giấy trên tay, một cái vali và mấy thùng cát tông. 

Alhaitham thấy kì lạ "Anh đi tị nạn di cư à? Sao xách theo nhiều đồ vậy?"

Rister gãi gãi đầu "À... Anh quên nói với em, anh vừa đi du học về nên không có chỗ ở tại Sumeru. Giáo viện thì lại quá đông vì hôm nay học giả từ bốn phương đổ về tham gia gặp mặt, mà khách sạn gần đó đều đã cháy phòng rồi... Anh thề! Nếu anh biết trước là đông như vậy thì anh đã đặt phòng trước..."

KaveTham - GI - Khi sư tử và đại bàng ở chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ