Chapter 23: Thiên đường hạnh phúc

430 54 15
                                    

Heaven (n): Thiên đường


Cuối cùng thì sau bao ngày nhẫn nhịn, ở bên cạnh Alhaitham với tư cách bạn cùng nhà, Kaveh cũng đã chịu thú nhận và nói ra mọi tình cảm từ tận đáy lòng của mình với cậu.

Cảm giác khi bộc bạch bày tỏ hết thật nhẹ nhõm, những cũng thật mạo hiểm. Nhẹ nhõm vì từ nay trở về sau Kaveh sẽ không phải giấu diếm thứ tình cảm này như một cục đá nặng trong lòng. Mạo hiểm vì mối quan hệ của họ có thể vì một câu nói thích cậu của Kaveh mà hoàn toàn chấm dứt.

Nhưng cho dù có phải mạo hiểm, một khi đã chọn nói ra thì anh đã xác định rằng mình có thể mất tất cả, hoặc may mắn... rất may mắn được đáp lại. Sự dũng cảm trong lòng anh đã lên đến cực hạn, thế nên mới có thể thổ lộ tình cảm ấy.

Tuy vậy, việc anh sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Cho dù có chuẩn bị tâm lý tốt đến mấy, phòng trừ tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra và không hối hận với quyết định của mình; thì tim anh vẫn cứ đập liên hồi, đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. 

Cơ thể Kaveh run rẩy một cách rõ ràng, hơi thơ như nghẹn ứ ở cổ họng. Sau khi nói xong, anh cảm thấy như mình còn chẳng cần thở nữa. Nín thở chờ đợi câu trả lời từ Alhaitham.

Sự tò mò, sợ hãi, mong đợi, hoang mang là vài trong số hàng trăm tính từ có thể miêu tả tâm trạng của anh lúc này.

Nhưng đáp lại cảm xúc lo lắng đến nghẹt thở của Kaveh, lại là tiếng cười của Alhaitham.

Cậu cười, một cách thực sự vui vẻ, dường như chưa bao giờ cậu cười như thế với anh, với Rister hay bất kì ai khác. 

Nụ cười trông có vẻ rất hạnh phúc.

"Kaveh... Ai nói với anh là tôi sẽ bỏ mặc anh với trái tim tổn thương này vậy?" - Alhaitham chỉ chỉ vào phần ngực trái của anh.

"Anh... Có lẽ thấy tôi quá thờ ơ với anh chăng? À không... hay là do bình thường tôi chẳng nói gì, nên đâm ra anh tự suy bụng ta ra bụng người hả?"

Kaveh ngây ngất, vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ " Cậu đang nói cái gì..."

"Thế thì để tôi trình bày rõ ràng cho anh nghe. Anh nghĩ một người không có sức ảnh hưởng với tôi sẽ được phép ở trong nhà tôi, thân thiết với tôi, ngủ cùng, ăn sáng cùng, xem phim, hay nói chuyện mà không cần phải lo lắng gì hả? Tôi thiếu phòng bị đến thế à? "

Alhaitham cười một cách ôn nhu "Anh nhầm to rồi đấy. Anh chưa bao giờ thấy tôi khi đối xử với người khác chăng? Anh nghĩ xem... khi ở với anh tôi có bao nhiều mặt cảm xúc khác biệt. Tôi dỗ dành anh, nổi giận với anh, cười đùa với anh, anh có thể đếm được rất nhiều đấy..."

"Nhưng mà người ngoài thì chắc chỉ là một hai cái cảm xúc nhạt nhòa mà thôi..."

Mắt của Kaveh chợt hiện lên ánh sáng, ánh sáng của sự hy vọng...

Alhaitham càng làm cho thứ anh sáng đó trở nên chói lòa hơn, rồi biến thành ánh sáng của sự thật hạnh phúc, rằng anh đã được đáp lại.

"Kaveh, thực ra trong tim tôi... từ rất lâu đã có vị trí của anh rồi. Anh không cần phải lo về việc tôi từ chối anh đâu.."

KaveTham - GI - Khi sư tử và đại bàng ở chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ