| Góc nhìn thứ ba - Mew và San |
Khu phố chợ nhộn lên trong một ngày thứ bảy tươm tất. Em nhìn xuống từ căn gác gỗ côi cút của riêng mình. Ngã tư lục tục những kẻ qua lại kiếm cơm ăn. Đèn giao thông chớp tắt mờ ảo giữa cái nắng sớm nhạt nhòa của mùa hạ vừa chớm. Bây giờ là năm giờ sáng, sau một đêm nằm chỏng chơ nhìn màn hình vi tính tự động chơi một trò flash game vô nghĩa, em đã ngủ vùi giữa đống gối chăn nhăn nhúm. Những âm thanh huyên náo khó lòng cho phép bất kì sự uể oải nào. Em vẫn nằm đó, cảm thấy đầu mình trống rỗng. Và không gian đầy chất sống hỗn tạp bên ngoài kia đổ tràn vào lỗ trống trong em một cách hăm hở. Em lắng nghe mọi thứ, tiếp nhận mọi thứ, cố gắng mở cửa lòng hết cỡ và tìm trong bóng tạp âm chút gì đó khả dĩ khiến em không cô đơn.
Thế nhưng xuyên qua tất cả, chỉ mình nỗi cô đơn lặng lẽ thở dài.
*
Cái chốt cong vòng từ một cọng sắt rỉ, loang lổ vệt xanh, kêu cạch cạch vài lần trước khi bật tung ra, buông thõng xuống thân cửa gỗ. San đứng nhìn Mew nơi ngưỡng cửa, khuôn mặt trắng bệch của Mew hơi ghì xuống như kìm nén điều gì đó nơi cổ họng. San mím môi:
"Mình vào được không?" San hỏi
Mew gật đầu.
.
.
Hôm ấy là một chiều thứ bảy, ngày thứ bảy cuối cùng của tháng sáu, phố chợ của ngày hạ đang tàn. Một cảnh tượng gợi nên không khí ưu buồn như trong truyện kể.
"Truyện của mình sắp được xuất bản." San nói, rất chậm. Họ đang ngồi đối diện nhau. San ngồi vắt chân duyên dáng trên chiếc ghế đẩu ọp ẹp, một tư thế hoàn hảo cho vị trí ngồi chông chênh. Mew thì quấn mình trên giường, trong cái chăn Trung Quốc rẻ tiền đầy hoa văn lục giác màu lục dạ quang. Ánh mắt San nhìn thẳng vào Mew như chờ đợi. Không khí đặc quánh lại như có vẩn mờ xung quanh.
"Hay vậy." Mew cười.
Và San cũng bật cười. Những lọn tóc màu nâu rượu rung lên thật khẽ.
"Xuất bản chung trong một tuyển tập. Với vài người khác, có A., anh này hồi đó có ra một cuốn đọc cũng được, rồi chị B., chị này thì viết thường thôi, mình không thích, nhưng ai biết được. Nhu cầu thị trường mà. Còn mấy người nữa..." Mắt San ngập ý cười ",có cả X. từng học cùng trường đại học bọn mình..."
"Mình không quan tâm họ đâu. Nhưng cậu thì không được quên khao đâu đấy." Mew như trêu chọc.
"Ừ. Chắc tiền cũng đủ ăn chút gì đó chứ." San cười, càng lúc càng tươi. Tất thảy toàn thân cậu đều cười, những khoảng lấp lánh của cảm xúc lóe trên da cậu đến mức cơ hồ Mew có thể chạm thấy được. Sự tự hào như suối chảy tràn qua ánh mắt.