Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
Author: athousandbyeol
Link to the original fic: https://archiveofourown.org/works/48756826
Thank you for @athousandbyeol once again for giving me permission to translate your work!
*đúng ra nên để xưng hô là tao/mày nhưng tôi muốn cho họ xưng tôi/em, em/anh hơn nên là thế nhà... :>
_ _ // _ _
Top không mong thấy Mew đứng trước cửa nhà mình lúc 2:32 sáng. Đó là một bất ngờ thú vị nhưng đáng quan ngại, bất chấp việc hắn muốn Mew luôn ở trong vòng tay mình mọi lúc, mọi nơi, mọi khả năng và hi vọng bền bỉ.
"C-chào,"Mew chào nhưng không rõ lời. Giọng em khàn đi, hẳn là vì thời tiết của buổiđêm. Hoặc chỉ là do Top không muốn nghĩ đến những lý do cụ thể, hắn thấy đôi mắtmê hồn ửng đỏ đang sưng lên từng giây, những giọt nước mắt đã khô vươn trên mimắt. Mew trông bồn chồn và đầy lo lắng, em đút cả hai tay vào túi, dường như em không biết liệu điều này có đi quá xa hay vẽ ra một ranh giới giữa họ. Top không quan tâm nếu đau nhiều hơn một lần, nhưng nó đã xảy ra quá thường xuyên để trở thành một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự hiện diện của Mew luôn được chào đón khi em nói lời xin chào bất chấp nỗi đau và ý chí vỡ tan.
Em diện chiếc quần jean phong cách edgy màu xanh phổ thông. Nó trông lạc lõng với chiếc áo nỉ quá khổ cùng cặp kính mà Top thấy cực kì đáng yêu - điều Ray luôn khinh thường . Top không bao giờ hiểu được Ray, thứ ở trên người Mew làm sao có thể trông xấu xí được cơ chứ? Em là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Top từng thấy. Nhưng Ray không cần phải biết điều đó. Ray không cần phải phát giác ra hậu quả đầy mê hoặc của những phút giây nồng nàn bên San, thứ vốn dĩ nên thuộc về Mew. Đó là những cơ hội mà Top nên nắm giữ để bảo vệ Mew khỏi sự vụn vỡ.
Mew đang đeo khẩu trang, tim Top chùng xuống một nhịp. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà...
Nhưng Top cố ý ngó lơ. Hắn gạt bỏ mọi câu hỏi vì giờ đây chúng chẳng có nghĩa lí gì.Chỉ cần Mew ở đây là đủ, luôn luôn là thế. Chỉ cần em ở đây.
Rồi hắn nở một nụ cười tươi nhất có thể vào lúc hai giờ sáng và giơ tay lên mà vẫy nhẹ.
"Chào Mew," Top đáp, hắn thấy huyết quản mình căng phồng khi mắt Mew lần nữa rực rỡ như một tinh vân vừa bùng nổ.
Em tháo khẩu trang xuống, thản nhiên hỏi: "Em có thể vào không?".
Tất nhiên Top sẽ chẳng bao giờ từ chối.