Chương 1: Without any choice (chẳng còn lựa chọn nào khác): I

957 40 0
                                    


*~*~*~*~*

Tấm chăn màu trắng nhẹ nhàng dịch chuyển, cọ khẽ trên làn da anh khi một người khác nằm bên cạnh lại trằn trọc và hơi do dự, như thể cố gắng không làm phiền anh vậy. Từng cơn gió biển nhè nhẹ lùa vào từ ô cửa ban công hơi hé mở, lướt qua bờ vai trần trụi, trắng ngần dưới tấm chăn khách sạn rẻ tiền. Wonwoo từ từ mở mắt ra, mơ hồ bắt gặp luồng ánh sáng len lỏi qua tấm rèm khép hờ. Cái cau mày thông thường trên gương mặt anh giống như bất kỳ lần thức dậy nào khác chuyển thành nụ cười nhẹ nhàng khi anh cảm giác được một cánh tay to lớn đang vòng qua eo mình. Mọi thứ đều thật ấm áp.

Đan những ngón tay mảnh khảnh vào giữa những ngón tay của người kia đang đặt trên làn da trần trụi trên bụng, Wonwoo lật người từ tư thế nằm nghiêng để nằm ngửa ra.

"Chào anh." Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên thái dương anh. "Buổi sáng tốt lành." Một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mu bàn tay anh.

Quay đầu lại để nhìn vào mắt người kia, Wonwoo nở nụ cười ngái ngủ. "Chào em."

Đôi mắt nâu sẫm quét khắp khuôn mặt Wonwoo, cuối cùng chạm đến mắt anh. Mỉm cười. Một nụ hôn khác lại nhẹ nhàng đặt lên má anh. Mọi thứ đều ấm áp.

Cậu chuyển sang nằm nghiêng, khuỷu tay chống lên, đầu tựa vào lòng bàn tay, trong khi bàn tay còn lại đang nắm lấy tay Wonwoo tiếp tục nhẹ nhàng vẽ những họa tiết ngẫu nhiên trên làn da có màu tương phản với làn da rám nắng của cậu.

"Anh dậy sớm." Tiếng thì thầm cùng với một nụ cười rạng rỡ.

"Em cựa mình nhiều quá." Anh đáp lại không kém phần dịu dàng.

Nhìn người kia cúi xuống, mắt Wonwoo nhắm nghiền trước khi đôi môi mềm mại áp lên môi anh, bàn tay di chuyển để ôm lấy má anh. Chìm đắm trong nụ hôn, Wonwoo đưa một bàn tay từ dưới chăn lên, chậm rãi vuốt ve khuôn ngực người kia giờ đã gần như đang nằm lên người anh.

Khẽ lùi lại, cậu tựa trán vào trán Wonwoo; tay vẫn áp vào má anh, đôi mắt cậu ánh lên hơi ấm dường như muốn bao trùm lấy cả con người anh.

"Em yêu anh."Cậu thì thầm thốt lên. Người đàn ông lại dịch chuyển, và Wonwoo được bao bọc trong vòng tay của cậu, tựa lưng vào ngực người kia. "Ngủ tiếp đi nào, tình yêu." Cậu khẽ khàng thì thầm trên tóc anh, đặt một nụ hôn nữa lên đỉnh đầu anh. Wonwoo lại nhắm mắt lại. Tất cả mọi thứ đều ấm áp.

*~*~*~*~*

Bíp... bíp...

Cảm giác thật chói mắt... tai anh cũng nhói lên... không thể xác định được phương hướng. Chỉ là mở mắt ra thôi cũng khiến anh cảm thấy thật là khó khăn, nhưng dù sao thì cuối cùng anh cũng làm được.

"Chết tiệt, uh, bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi!"

Anh không biết mình đang ở đâu và tất cả những gì anh có thể tập trung vào là cơ thể anh giờ đây cứng nhắc. Anh không thể di chuyển. Không thể nói bất cứ điều gì.

"Không sao đâu." Anh cảm thấy một bàn tay đang ngập ngừng đặt trên tay mình. "Này, cậu có nghe được mình nói không?"

Có rất nhiều âm thanh vang lên. Rất nhiều tiếng nói phát ra. Hoặc có thể chỉ là một vài giọng nói mà thôi. Anh không thể phân biệt bất kỳ giọng nói nào trong số chúng. Không thể xác định được âm thanh phát ra từ đâu. Cứ như thể những âm thanh đó đang quay mòng mòng quanh đầu anh một cách chóng mặt.

Tựa như phút ban đầu - Like The BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ