Chương 14: Can We Turn Back Time: III

140 16 0
                                    

Không mong đợi bất kỳ vị khách nào vào thời điểm đó, trái tim Wonwoo thoáng giật mình hoảng hốt khi nhận thấy thân hình nhỏ bé của mẹ anh đang bận rộn trong góc tối của căn phòng, loay hoay với chiếc túi bà mang đến.

"Mẹ đến sớm quá," anh nói, tựa người vào khung cửa phòng tắm, giọng hơi bị bóp nghẹt bởi chiếc khăn anh đang dùng để lau mái tóc ẩm ướt.

"Ôi trời! Wonwoo! Con làm mẹ sợ muốn chết...aish," người phụ nữ lớn tuổi thốt lên, đặt tay lên tim một cách kịch tính trong khi quay lại nhìn con trai mình và hít một hơi thật sâu.

Wonwoo chỉ nghiêng đầu mỉm cười, hơi thích thú với hành động trả đũa ngoài ý muốn của mình đối với vị khách bất ngờ.

"Con vừa mới tắm đấy à, tốt, tốt rồi. Hôm nay thời tiết khá xấu và lẽ ra em trai con phải đến nhưng thằng bé phải thay ca cho một đồng nghiệp ở cửa hàng hoa." Mẹ anh hối hả đi tới, nhẹ nhàng vòng cánh tay gầy gò ôm lấy đứa con trai lớn, đỡ anh đi về phía giường.

"Con biết không," bà tiếp tục khi lấy chiếc khăn ẩm từ tay Wonwoo, gấp lại thật gọn gàng, trong khi anh di chuyển đến giường bệnh, "Mẹ nghĩ em trai con có chút cảm nắng với con bé đồng nghiệp đó đấy." Bà mỉm cười ranh mãnh với Wonwoo, và anh đáp lại bằng ánh mắt dò hỏi.

Mặc dù ba anh là một người khá ít nói và những lời lẽ của ông luôn được lựa chọn một cách cẩn thận, mẹ anh lại là kiểu người nghĩ gì nói nấy. Bà cứ lảm nhảm liên tục, có xu hướng vô thức đi hơi xa so với sự thật hoặc tự rút ra kết luận cho riêng mình chỉ dựa trên một vài dữ kiện nhỏ, giống như bà đang làm lúc này. "Nhưng đừng có nói với Bohyuk là mẹ kể chuyện này nhé, con biết thằng bé lúc nào cũng hờn dỗi mỗi khi mẹ nhắc đến chuyện tình cảm của nó mà." Mẹ anh sải bước tới chỗ mấy túi đồ và lục lọi, lấy ra những hộp đựng thức ăn, câu chuyện của bà liên tục lấp đầy căn phòng yên tĩnh thường ngày. "Nhưng mẹ nghĩ nó thích con bé, con biết đấy. Nó lúc nào cũng nhận ca khi con bé làm việc hoặc cần thay ca các thứ."

Wonwoo nhẹ gật đầu đáp lại, cẩn thận ghi nhớ thông tin để sau này anh chắc chắn có thể truy hỏi em trai. Chuyện đó sẽ rất vui cho mà coi. Anh mỉm cười khi nghĩ đến.

"Con đang cười gì thế, hửm?" Một bàn tay vén tóc anh ra sau khi đồ ăn được đặt trước mặt anh, cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay gầy gò của mẹ khác hẳn với bàn tay to lớn, ấm áp nào đó mà anh đã quen thuộc.

"Không có gì ạ. Cảm ơn mẹ," anh nói, chỉ vào bữa tối được bày trước mặt.

"Tất nhiên rồi. Con ăn đi nhé? Còn nhiều lắm. Và mẹ tưởng Mingyu cũng đến nên có chuẩn bị thêm một phần nữa, nhưng mẹ đoán hôm nay thằng bé về sớm nhỉ?" Sau khi mở nắp mấy chiếc hộp bà mang đến và gắp đầy thức ăn vào bát Wonwoo, thậm chí trước khi anh kịp ăn một miếng, người phụ nữ đã ngồi xuống chiếc ghế mà bà kéo đến cạnh giường.

"Ừm, vâng. Em ấy đi rồi ạ." Wonwoo gật đầu và cầm lấy đôi đũa gắp một miếng đồ ăn nhỏ.

"Ôi trời. Nhiều đồ ăn quá. Ồ, dù sao thì, em trai con nói rằng sẽ đến chơi với con vào chiều mai. Nó đã hứa như vậy. Con biết đấy, thằng bé... nó đang thực sự trưởng thành. Mẹ tự hào về thằng bé lắm. Tự hào về cả hai đứa con trai của mẹ."

Tựa như phút ban đầu - Like The BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ