Chương 9: Things We Take for Granted (Những Điều Chúng Ta Coi Là Hiển Nhiên): I

240 18 0
                                    

*~*~*~*~*

Nước trong bể cá phản chiếu lên toàn bộ lối đi trong sắc xanh lam. Đứng trong đường hầm hình trụ bằng kính được thiết kế bao quanh du khách với tầm nhìn như thể chính họ đang ở dưới nước, anh có thể nhìn thấy từng chuyển động chậm rãi của những sinh vật coi thủy cung này là nhà.

Đôi mắt Wonwoo dõi theo đàn cá đang thong thả vô tư lượn lên trên, bơi qua đỉnh đường hầm kính. Hướng lên trên khỏi mặt nước, ánh sáng lung linh chiếu xuống thành từng dải ruy băng phát sáng khiến cho cảnh tượng trước mặt yên bình theo một cách đầy quyến rũ. Tất cả mọi thứ đều thật xinh đẹp.

Anh chuyển tầm nhìn đến những con cá đuối gai độc khổng lồ đang uyển chuyển nhàn nhã lướt bên cạnh tấm kính trước khi một vòng tay ôm lấy eo anh, ai đó tựa cằm lên vai anh.

Wonwoo ngả người ra sau, chỉ vào con vật, ngón tay di chuyển theo động tác chậm chạp của nó. "Trông giống Jihoon nhỉ."

Người con trai đứng dán đằng sau anh khẽ bật cười. "Anh ấy mà ở đây là anh chết chắc." Cậu thì thầm, không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

"Rồi sau đó nó sẽ vứt xác anh vào bể cá mập để phi tang." Giọng Wonwoo cũng nhỏ nhẹ không kém, trước khi anh quay đầu nhìn người phía sau mình. "Vậy nên đừng nói với nó, nhé?"

Một cái nháy mắt đáp lại và nụ hôn đáp lên môi anh. "Đó sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta." Cơ thể tách ra khỏi người anh khi Wonwoo nhìn sinh vật duyên dáng dưới nước lần cuối.

Toàn bộ những điểm thu hút được thiết kế một cách hoàn hảo và đó là tất cả những gì anh hy vọng.

Thế nhưng bóng tối và ánh sáng như nhảy múa trên lối đi trước mặt, phản chiếu từ dòng nước bao trùm toàn bộ đường hầm, không thể nào so sánh được với hình bóng của người con trai đang chậm rãi đi phía trước, hai tay đút túi, say mê quan sát xung quanh.

Wonwoo mỉm cười. Mọi thứ thật đẹp.

*~*~*~*~*

Bóng tối của căn phòng không giúp xua tan cơn buồn ngủ của anh sau khi chợp mắt chút nào. Wonwoo chớp chớp mắt, ngáp dài trước khi cựa quậy dưới tấm chăn và quay đầu lại. Ánh đèn huỳnh quang chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ hình chữ nhật cho thấy hành lang bên ngoài phòng anh, khiến Wonwoo phải nheo mắt khi quan sát xung quanh.

Anh dùng mu bàn tay xoa xoa cho tan cơn buồn ngủ, cuối cùng lại ngáp một lần nữa, trước khi chú ý đến hai người đàn ông đang đứng bên ngoài phòng bệnh trước ô cửa sổ nhỏ. Wonwoo có thể nhìn thấy sườn mặt của cả ba anh và Mingyu nhưng vì cửa đang đóng, anh không thể nghe thấy hai người họ đang nói gì. Thế nhưng, đánh giá từ cái nhìn khắc sâu trên khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi, đó hẳn là một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Theo những gì anh có thể nhớ được, thật bất thường khi thấy bầu không khí nghiêm nghị như vậy giữa ba anh và người kia, lúc này cậu đang đứng với hai tay bắt chéo trước mặt, đầu hơi cúi, nhưng quai hàm nghiến chặt và đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà.

Ngay cả khi gặp ba anh, Mingyu hồi còn thiếu niên vẫn nhanh chóng trò chuyện thoải mái với người kia, phát huy tối đa tính cách cực kỳ được mọi người yêu mến và ngay lập tức thu phục ba mẹ anh, điều khiến Wonwoo hơi sốc.

Tựa như phút ban đầu - Like The BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ