Chương 10: Things We Take for Granted: II

218 17 0
                                    

Anh tỉnh dậy hoàn toàn khi Mingyu chào đón anh vào sáng hôm sau và vị khách của anh hẳn đã nhận ra cái cau mày không hiểu tại sao Mingyu lại đến bệnh viện sớm như vậy.

"Cuối tuần này em rảnh. Chúng ta có thể dành thời gian này cùng nhau," cậu chỉ thản nhiên nói, ngón tay xoa xoa mái đầu bù xù của Wonwoo từ nơi cậu ngồi cạnh giường.

Sau đó họ trò chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, thoải mái, khiến anh dần tỉnh táo lại.

"Không có nhiều thứ để làm ở đây nên..." Wonwoo lầm bầm trong khi chỉnh lại giường bệnh để nâng lên.

"Không sao đâu. Chúng ta có thể tìm ra gì đó hay ho để làm mà." Mingyu rướn người về phía trước một chút, nhếch mép cười. "Nhưng có lẽ anh nên xử lý mái tóc của mình trước đi. Em không thể bị bắt gặp đi đây đó với Quý ông tóc bù xù đâu."

Mingyu nở nụ cười tinh nghịch khi bắt lấy con mèo bông mà Wonwoo bực bội ném vào người.

"Hoặc em cũng có thể học theo phong cách của anh. Để anh giúp nha." Wonwoo đưa tay lên để vò mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của người kia một cách lười biếng.

Mingyu di chuyển, tránh đòn tấn công nửa vời của anh, thay vào đó là nắm lấy tay Wonwoo trước khi đan các ngón tay của họ vào nhau.

"Nào. Ra khỏi giường thôi anh."

Trong khi Mingyu sắp xếp lại một vài gói đồ mà mình mang theo, Wonwoo đẩy xe lăn đến phòng tắm liền kề, để cửa khép hờ.

Mặc dù anh chưa bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai, nhưng anh đã tự đặt mục tiêu cho bản thân là phải tập đứng trong phần lớn thời gian trong phòng tắm buổi sáng, ngay cả khi anh cần phải bám vào mặt bồn rửa như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó vậy. Lúc đầu thật sự rất khó khăn và đôi chân của anh sẽ nhanh chóng mỏi nhừ vì trong lượng của mình, nhưng dần dần thời gian trôi qua cùng với những kết quả mà anh đạt được trong quá trình làm vật lý trị liệu, mục tiêu nhỏ của Wonwoo đã trở nên dễ dàng hơn. Nó mang lại cho anh một chút cảm giác tự lập dù chỉ là một chút, một phần trong việc trở lại bình thường mà anh hằng mong nhớ.

"Vậy, anh có định làm gì với mái tóc không?" Người cao hơn dựa vào khung cửa, hai tay đút túi, nở nụ cười trêu chọc.

Đặt bàn chải đánh răng sang một bên và dùng khăn tay vỗ nhẹ vào cằm, Wonwoo bắt gặp ánh mắt của Mingyu trong gương trước khi nhìn lại gương mặt mình. "Không. Sao thế?"

"Em không biết." Mingyu bước vào phòng tắm, nhún vai. "Thay đổi một chút chăng?" Tay cậu luồn qua tóc Wonwoo trước khi nhẹ nhàng xoay anh lại.

Wonwoo dựa lưng vào bồn rửa, hơi đặt cả hai tay ra sau lưng trên mặt quầy. Anh chăm chú nhìn vào người con trai trước mặt, người đang tập trung nghịch ngợm tóc anh.

Mingyu cúi người, làm ướt tay trong bồn rửa và bắt đầu luồn ngón tay vào tóc Wonwoo, vuốt ngược những sợi tóc lòa xòa trước trán.

Để mặc Mingyu làm những gì cậu muốn, Wonwoo ngả người vào cái chạm của cậu, tận hưởng cảm giác đó. Đôi mắt anh vô thức nhắm nghiền lại, đầu anh di chuyển theo từng động tác của người kia khi cậu tiếp tục luồn ngón tay qua những lọn tóc sẫm màu.

Tựa như phút ban đầu - Like The BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ