"Em không hiểu, Mingyu. Anh đang nói về kiểu nghỉ ngơi nào vậy?"
Mingyu nhìn thấy nỗi thất vọng và bối rối hiện rõ trong mắt người phụ nữ trước mặt cậu, người mà cậu đã nhận ra rằng cậu đã bất công một cách tàn nhẫn như thế nào kể từ thời điểm họ quen nhau nhiều tháng trước vụ tai nạn của Wonwoo.
"Ji Yun, anh chỉ cần -- nghỉ ngơi." Giọng cậu nhẹ bẫng và mệt mỏi, nhưng cậu nợ cô điều này. "Anh cần phải xác nhận lại một vài thứ." Mingyu đưa tay vuốt mái tóc từng được tạo kiểu, giờ đây dường như phản ánh trạng thái kiệt sức của cậu.
"Vậy thì để em giúp anh." Những ngón tay xinh đẹp được cắt tỉa cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu, giọng cô giờ nghe như đang cầu xin.
"Ji Yun, anh-"
Người phụ nữ nhanh chóng ngắt lời, khoanh tay trước ngực. "Dạo gần đây lúc nào anh cũng giữ khoảng cách và em đã cho anh không gian và thậm chí để anh hủy hẹn với em mà không hề phàn nàn, vậy mà em vẫn còn làm quá nhiều thứ đến mức anh cần phải nghỉ ngơi sao?" Hai tay cô giơ lên trời, sự bực tức và bối rối đan xen trong lời nói của cô.
"Ji, không phải là do em." Cậu đưa tay vò tóc một lần nữa trước khi nhẹ nhàng nắm lấy tay người phụ nữ. "Đó là lỗi của anh, được chứ? Anh biết như vậy là không công bằng và anh biết mình là một thằng khốn nhưng anh chỉ... anh cần thời gian để suy nghĩ và xác nhận lại một vài chuyện để không làm tổn thương em... và những người khác."
Đôi mắt đen, sắc bén dịu dàng ngước nhìn cậu, đôi môi ấm áp nóng bỏng áp vào môi cậu, những đầu ngón tay mát lạnh vừa vặn hoàn hảo đan vào tay cậu và mọi thứ khác mà cậu yêu ở người đàn ông đó, tất cả đều lóe lên trong tâm trí Mingyu; mọi thứ luôn ở đó, trong tâm trí cậu cho dù cậu có cố quên đi bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Sao cũng được." Ji Yun rút tay ra khỏi ta cậu, vén một lọn tóc ra sau tai cô trong khi lấy ví trên bàn cà phê gần đó. "Vậy anh có thể nghỉ ngơi."
Mingyu nhìn người phụ nữ rời đi, cánh cửa đóng lại để lại tiếng chuông lớn kéo dài trong căn hộ giờ đã hoàn toàn im lặng.
Sau khi lê bước về phòng ngủ, cậu ngã xuống giường, lưng đập vào đệm, hai tay dang rộng. Bóng tối của căn phòng làm dịu đi cơn đau đầu đang dồn dập trong não cậu nhưng nó chẳng giúp ích được gì cho cảm giác tội lỗi và đau đớn không thể vượt qua đang siết chặt lấy ngực cậu.
Nhắm mắt lại và đưa ngón tay lên nhéo sống mũi, Mingyu gom hết quyết tâm còn lại để thành thật đối mặt với người mà cậu không bao giờ thực sự ngừng yêu, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mất anh một lần nữa.
------------Lưu ý của tác giả: Mingyu kết thúc mọi thứ Ji Yun TRƯỚC chương gần nhất (khi Wonwoo lấy lại được điện thoại.) Vậy nên có lẽ vào khoảng đầu tuần. Chương tiếp theo (16) sẽ bắt đầu ngay sau khi WONWOO lấy được điện thoại (ch 14). Hy vọng điều đó có ý nghĩa!!