Wonwoo đã thiếp đi từ lâu, nhưng Mingyu vẫn tiếp tục dán mắt vào trần nhà tối đen của phòng bệnh. Tiếng thở đều đều của người con trai trong vòng tay cậu là tiếng động duy nhất lấp đầy không gian tĩnh mịch của căn phòng. Thế nhưng tâm trí cậu lại đang tràn ngập quá nhiều suy nghĩ.
Khi cậu nhắm mắt lại, gương mặt nghiêm khắc kết hợp với ánh nhìn sắc bén của ông Jeon khi nhìn thẳng vào cậu, lời nói thẳng thừng chỉ được xoa dịu một chút bởi ánh nhìn cảm thông thoáng qua lại vang lên bên tai cậu, "Kể từ lúc mà ta biết con, mặc dù ta vẫn luôn tin tưởng rằng con là một người đàn ông đã trưởng thành và biết cách cân bằng giữa lý trí và trái tim, nhưng ta nghĩ con đang dần đi theo sự dẫn dắt của trái tim mình hơn rồi đấy. Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng vẫn còn một người khác trong trò chơi này thôi."
Hành lang trắng tinh của bệnh viện chưa bao giờ mang đến cảm giác lạnh lẽo và chật hẹp như khi cậu đứng trước ông Jeon lúc đó, lắng nghe từng lời mà ông ấy nói và nhận ra được thái độ không tán thành khi ông lên tiếng "Cho dù có đúng lúc hay không, mọi thứ đều có cách tự sắp xếp đúng đắn thôi. Ta biết con không cố ý gây thêm tổn thương gì cả, nhưng ta tự hỏi liệu việc giấu diếm sự thật có thực sự có lợi hơn hại hay không."
Thời gian trôi qua, cậu ngày càng kính trọng người đàn ông và những lời khuyên mà ông đã đưa ra, chúng đã có tác dụng rất lớn với Mingyu khi cậu lắng nghe và làm theo. Trước ngày hôm nay, khi cậu dành thời gian những tuần trước ở bên Wonwoo, Mingyu bắt đầu cân nhắc cẩn thận lại hơn những lời nói của người đàn ông lớn tuổi.
Thế nhưng, sau những sự kiện gần đây, lời tư vấn trái ngược hoàn toàn của bác sĩ thực sự mâu thuẫn với những suy nghĩ từ trước tới giờ của cậu.
"Tại thời điểm này, một nhân tố quan trọng trong việc hồi phục chính là cậu Wonwoo. Phải cần rất nhiều sức mạnh tinh thần và tình cảm để có thể tiến về phía trước, điều này có thể hiểu được. Theo những gì tôi đã thấy và nghe được từ bác sĩ Song và y tá Kang, cậu ấy vẫn đang làm rất tốt. Chúng tôi không muốn sự cải thiện đó bị suy giảm. Thật không may, không ai kiểm soát được sự trở lại của những ký ức đã bị lãng quên và chúng có thể gây ra những loại tác động như thế nào. Nhưng những gì chúng ta có thể làm là cố gắng giữ kín những thông tin gây choáng ngợp hoặc gây sốc cho đến sau này, vào một lúc nào đó thích hợp hơn, khi sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của cậu ấy, vì không có từ nào tốt hơn, về cơ bản sẽ kiên cường hơn trước những sự kiện mà cậu ấy chưa nhớ ra được."
Cậu đã chứng kiến hai lần; khi mà trạng thái hoảng loạn và bức bối lấn át Wonwoo, nỗi đau thể xác và sự gắng sức đã gây tổn hại mạnh mẽ đến cơ thể đang dần hồi phục của người kia, nỗi đau buồn nhức nhối khắc sâu trên từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Cuối cùng thì, việc cậu quay trở lại cuộc sống của Wonwoo cũng là một yếu tố làm tổn thương đến anh ấy hay chăng? Có phải cậu cũng sẽ là một trở ngại khác mà người kia cần phải vượt qua?
Mingyu đưa tay vuốt mặt, khẽ thở ra một hơi dài vì bực bội. Có lẽ cậu không nên quay lại. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ xa nhau. Có lẽ họ sẽ không ổn. Có lẽ... cậu cần lùi lại và để Wonwoo đi.
Tâm trí cậu quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn cho đến khi nỗi mệt mỏi xâm chiếm và cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu của người kia áp sát vào mình, một giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má cậu, biến mất trong làn tóc đen rối bù khi cậu đặt một nụ hôn lưu luyến trên đỉnh đầu của người con trai đang ngủ say.