Sau khi đi thang máy một quãng ngắn và tới cánh cửa trượt bằng kính mở ra khu vườn trên sân thượng của bệnh viện, Wonwoo nheo mắt vì ánh mặt trời của hoàng hôn cuối hè. Mùa hè luôn là mùa yêu thích của anh; không khí ấm áp tự nhiên, ban ngày ngập nắng kéo dài hơn, những buổi tối mát mẻ dễ chịu, đó chắc chắn là mùa tuyệt vời nhất trong năm.
Khu vườn được chăm sóc cực kỳ đẹp đẽ, thiết kế để nhìn ra phía sau của tòa nhà bệnh viện bốn tầng, nơi có thể nhìn thấy một công viên nhỏ bên dưới qua những tấm kính cao bao quanh rìa tòa nhà, ngăn không cho bất kỳ ai bị ngã.
Bánh xe lăn dọc theo con đường lát đá, ra khỏi lối đi có mái che bằng gỗ dẫn từ cửa kính trượt để vào trong ánh nắng ấm áp của mùa hè, Mingyu đưa họ đến khu vực tiếp khách được trang trí đẹp mắt, nơi có thể nhìn thấy quang cảnh bên dưới.
"Sao em biết chỗ này thế?" Wonwoo nhìn người kia cúi xuống, khóa xe lăn vào vị trí.
Mingyu đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt tóc trước khi ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh. "Bà em thích nơi này lắm. Lần nào em đến thăm cũng đưa bà ấy đi," cậu thở dài đáp lại, đan các ngón tay vào nhau và đặt khuỷu tay lên đầu gối một cách thoải mái.
Rời mắt khỏi khung cảnh công viên bên dưới, Wonwoo nhìn sang người kia. "Bà ấy ở bệnh viện á? Khi nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
"À, vâng." Mingyu liếc nhìn Wonwoo, đút tay vào túi. "Bà ấy bị ung thư, anh nhớ không?" Wonwoo gật đầu, nhớ về cuộc điện thoại mà Mingyu nhận được từ mẹ cậu, và tối hôm đó họ lập tức đến thăm bà ấy, và nụ cười ân cần pha chút tinh nghịch mà anh thấy phản chiếu trên đứa cháu trai của bà khi Mingyu choàng tấm thân cao mét 8 của mình lên người phụ nữ thấp bé, mái tóc bạc trắng trong một cái ôm thật chặt.
"Cơ thể của bà đã không còn phản ứng với các phương pháp điều trị nữa." Mingyu giờ đang chăm chú nhìn ra ngoài những tấm kính bao quanh khu vườn. "Thành thật mà nói, em nghĩ bà ấy không muốn hóa trị nữa. Bà ấy mệt mỏi. Bà cứ nói như thế suốt," giọng Mingyu giờ chỉ còn là tiếng thì thầm. "Nhưng, ừm, bà ấy đã qua đời khoảng 8 tháng trước rồi."
Wonwoo vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to hơn của người kia vào tay mình. "Anh rất tiếc, Gyu."
"Không sao đâu. Anh không ở đó... anh cũng không biết mà," Mingyu lầm bầm, chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt dường như không tập trung.
"Hửm?" Ngón tay cái đang nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay cậu khựng lại khi Wonwoo nhíu mày nhìn Mingyu. "Anh đã ở đâu?"
Như thể những gì Wonwoo vừa nói làm cậu chợt bừng tỉnh, Mingyu ngay lập tức quay sang và bắt gặp một ánh nhìn sắc lạnh. "Gì cơ? Không, ý em là, anh không biết vì anh... mất trí nhớ đó."
Nhận thấy Mingyu vội vàng đáp lại với vẻ căng thẳng, cảm giác nhói lên trong lồng ngực Wonwoo bắt đầu dữ dội hơn. "Em đã nói là anh không có ở đó," Wonwoo nhấn mạnh, nhìn thẳng vào mắt người kia. "Bác sĩ nói anh đã hôn mê trong 5 tháng nên là em đang nói gì vậy chứ? Sao anh lại không biết chuyện xảy ra 8 tháng trước, Gyu?"
"Wonwoo, đó là-"
"Nếu em dám nói đó là hiểu lầm và em không có ý như vậy, anh sẽ đập em đấy," Wonwoo gắt lên, chỉ tay vào Mingyu, người lúc này chỉ thở dài, tay vò vò những lọn tóc sẫm màu. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh đã ở đâu?"