Chương 1

434 21 0
                                    

Đàm Đài Tẫn
Là ma thai sinh ra vốn đã không có tơ tình nên không hề đến 2 chữ ' Tình yêu ' là như thế nào.
Từ lúc sinh ra Y bị gắn mác
'Quái vật xé bụng mẹ sinh ra'

Y sinh ra vốn là một hoàng tử nhưng lại bị chính mình hẫn vì đã giết người mà ông yêu nên ông đã tự tay đem Đàm Đài Tẫn sang nước địch làm con tin, Y bị chính cha ruột của mình đẩy sang nước địch làm con tin chịu vô vàn ngược đãi bị đối xử không bằng một người hầu.

Từ nhỏ Y đã bị tiêu lương đánh đập hành hạ nhưng may là có Tiêu Lẫm luôn đứng ra bảo vệ che chở cho Y từ nhỏ Đàm Đài Tẫn đã luôn ngượng mộ hắn được mọi người yêu thương chăm sóc chưa từng lo đến việc ăn mặc

"Đàm Đài Điện Hạ sắp tới ta phải đi núi bất chiếu để tu hành trong 3năm tới nên muốn đến đây để tạm biệt ngài"

bạch y cùng người mặc y phục đen ngồi trên bàn đá tròn, nói rồi Tiêu Lẫm lôi từ trong người ra 1 chiếc túi thơm đưa ra trước mặt của Y mà nói.

"Đây là 1 chiếc túi thơm ta tặng cho ngài xem như là món quà gặp mặt cuối cùng mong ngài nhận cho"
Đàm Đài Tẫn đưa tay ra nhận lấy chiếc túi thơm rồi nói

"Đáng lẽ ta nên là người tặng ngài món quà để chia tay nhưng bây giờ thì hình như là ngược lại ngài lại là người tặng cho ta"
Y đưa mắt lên nhìn Tiêu Lẫm ngưng lại 1 chút rồi lại nói

"Cảm ơn ngài từ trước tới nay luôn bảo vệ cho ta khỏi đám người của Tiêu Lương khiến ta né khỏi những trận đòn của hắn"
Tiêu Lẫm nghe Đàm Đài Tẫn nói vậy liền vội xua tay nói

"Ngài là hoàng tử nước cảnh ta đối tốt với ngài cũng là lẽ đương nhiên ngài đừng nên nói những lời như vậy là do ngũ ca của ta không đúng khỏi thể trách ngài "

Đàm Đài Tẫn khẽ cong môi lên

"Dù sao vẫn cảm ơn ngài rất nhiều lục điện hạ"

Tiêu Lẫm nhìn người khẽ cong môi xinh đẹp đến nhường nào làn da trắng khoác lên mình chiếc áo màu đen càng nổi bật làm nổi bật lên làn da thân hình gầy ốm đó rồi lại lên tiếng

"Ngài đợi ta trở về chúng ta sẽ lại cùng nhau  trò chuyện cùng nhau"

Y khẽ gật đầu "ta sẽ đợi ngài quay về"
Tiêu Lẫm nhìn sắc trời dần ngã tối liền nói

"Ta còn việc nên đến tạm biệt người vậy bây giờ ta xin phép đi "
2 người đứng lên hành lễ với nhau và tạm biệt

Tiêu Lẫm đi tới phủ tiêu lương nhìn ca của mình lạnh lùng nói

" sau này lúc ta đi lên núi tu luyện mong huynh đừng đến làm khó Đàm Đài điện hạ"

Tiêu lương vội nói "Đệ sắp đi rồi ta tưởng đệ tới muốn cùng uống ly rượu để tạm biệt ai ngờ đệ lại đến bảo ta không làm khó con chó của đệ... "
Còn chưa kịp nói xong đã bị Tiêu Lẫm chặn họng quát lên
"Huynh nói gì vậy chứ Đàm Đài điện hạ là hoàng tử nước cảnh sao huynh cs thể nói ngài ấy như vậy chứ "
N

ói xong hắn tức giận bỏ đi rồi đột nhiên ngưng lại lên tiếng
"Mong huynh có thể đối sử với ngài ấy tốt 1 chút " xong liền 1 mạch bỏ đi ko quay lại

Tiêu lương nghe thấy những lời mà Tiêu Lẫm nói liền tức giận
"Ngươi tưởng để hắn quay lại nói vậy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao Đàm Đài Tẫn".

Tối đó là bữa tiệc để tiễn Tiêu Lẫm mọi người đều đến rất đông và Diệp gia cũng tới để tham dự bữa tiệc chia tay này vừa đến nơi 2 tiểu thư của diệp gia đã phải lòng của Tiêu Lẫm Diệp Tịch Vụ chuẩn bị lên bắt chuyện với Tiêu Lẫm thì đã thấy Diệp Băng Thường tiến tới đưa cho Tiêu Lẫm 1 hộp bánh ngọt nàng ta tự tay làm

"Đây là chút lòng thành nhỏ của Băng Thường mong lục điện hạ có thể nhận lấy "

Tiêu Lẫm đưa tay ra nhận lấy hộp bánh mà nàng đưa rồi cảm ơn nàng .

"Cảm ơn Diệp đại tiểu thư ta xin phép nhận muốn của của tiểu thư cảm ơn tiểu thư đã cầy công làm món bánh này cho ta"

Nghe Tiêu Lẫm nói vậy nàng vội xua tay nói
"Đây chỉ là món quà nhỏ của tiểu nữ lục điện hạ không chê đã là may mắn của tiểu nữ không dám phiền ngài nói câu cảm ơn "

Sau đó liền nghe tiếng của bệ hạ vang lên
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc chia tay Tiêu Lẫm lên núi bất chiếu tu luyện 3 năm sau khi Giê Lẫm quay về sẽ lập tức định ước cho con gái của Diệp tướng quân đây không biết Diệp tướng quân cảm thấy thế nào "

"Thn thấy nếu được như vậy quả là may mắn của Diệp gia ta đây "

Diệp Băng Thường và Diệp Tịch Vụ nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ ở trong lòng nhưng chưa được lâu thì câu trả lời của bệ hạ như 1 gáo nước lạnh đỗ xuống đầu của Diệp Tịch Vụ
"Ta muốn đính hôn Tiêu Lẫm cùng với con gái trưởng của ngài là Diệp Băng Thường đây "
Nghe vậy ánh mắt của Tịch Vụ như con dao liếc nhìn Diệp Băng Thường thì thấy nàng ta trên mặt không thể giấu nỗi nụ cười
*Ta sẽ không để cho cô được toại nguyện đâu Băng Thường*. 

Truyện mình viết mn thấy chỗ nào còn chưa đc tốt thì mong mn thông cảm ạ

Lục Hoàng Tử Luôn Muốn Cùng Ta Dây Dưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ