chương 10

122 10 2
                                    

Tiêu Lẫm đứng trước cửa phòng của Đàm Đài Tẫn ngần ngại không dám vào đứng loay hoay không biết có nên vào hay không.
Nơi này của vị điện hạ ấy luôn vắng vẻ như vậy không hề có bóng người đi qua chẳng có tiếng nói chuyện xì xào như nơi chàng sống, bước đến trước cảnh cửa định gõ rồi liền dừng lại, lấy can đảm gõ cửa gọi một tiếng Đàm Đài điện hạ liền không thấy hồi âm chàng tiếp tục gõ cửa mà gọi Y.

"Đàm Đài điện hạ, Đàm Đài điện hạ"
"Ngài có đó không Đàm Đài điện hạ ta là Tiêu Lẫm đây."
"Đàm Đài điện hạ, Đàm Đài điện hạ".

Tiêu Lẫm bên ngoài không ngừng gọi tên của Y nhưng bên trong không hề có tiếng hồi âm liền đập càng mạnh lên gọi lớn nhưng vẫn không thấy Y trả lời.

"Xin lỗi đã mạo phạm"
Chàng vội đẩy cửa vào nhìn xung quanh căn phòng liền thấy cậu trai đang nằm ôm bình rượu trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vội lên tiếng kêu tên Y.

"Đàm Đài Tẫn điện hạ ngài nghe thấy tiếng ta kêu chứ"
Không thấy Y nhúc nhích Tiêu Lẫm vội đi lại cạnh Đàm Đài Tẫn thấy mặt Y ửng đỏ, liền đưa tay sờ lên trán thì thấy nó rất nóng vội gọi thái y đến xem thì may Y chỉ bị sốt thái y đưa đơn thuốc cho chàng rồi rời đi nhìn người con trai đang nằm trên chiếc giường chàng bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt ửng đỏ mềm mại.

cảm giác chạm vào thứ gì đó mát lạnh Y không tự chủ được mà đưa mặt cọ xát vào bàn tay của Tiêu Lẫm bàn tay thô ráp của người luyện võ cọ vào khuôn mặt mềm mại, khuôn miệng nhỏ lẩm nhẩm phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ.
"Ưm...mát quá"

Nghe Đàm Đài Tẫn nói vậy Tiêu Lẫm liền thu tay lại trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chàng, Tiêu Lẫm nhanh chân bước ra ngoài kêu lại một nha hoàn gần đó.

"Ngươi mau đi lấy chậu nước ấm lại đây và vào trong y phủ của đại phu trong phủ sắt lấy một ít thuốc giải rượu mang đến đây mau lên".

"Không được bàn tán về chuyện hôm nay nếu ta phát hiện ngươi bàn tán lung tung thì sẽ không tha nhớ rõ chứ?".
Dứt lời nô tì đó liền gật đầu liên tục.
"Nô tì tuyệt đối sẽ không bàn tán lung tung, và để lộ chuyện này thưa điện hạ".

"Được,lùi xuống đi".
Tiêu Lẫm quay người bước vào căn phòng đi đến nơi y đang nằm nhẹ nhàng đỡ thân ảnh nhỏ bé dựa vào trong lòng của mình làm chỗ dựa rồi múc từng muỗng thuốc bón vào miệng của Y có lẽ vì đắng mà không uống được bao nhiêu, thuốc từ miệng rơi xuống tấm áo hắc y khiến nó ướt một chút. Tiêu Lẫm đặt Y xuống giường rồi bước tới tủ đồ của Đàm Đài Tẫn lấy bộ y phục nhưng.
"Trời lạnh thế này sao lại không có bộ y phục dày dặn nào chứ".
Lấy tạm 1 bộ trong tủ bước lại ngồi xuống giường lau từ bàn tay của Y đến cổ thì dừng lại.

"Mạo phạm rồi Đàm Đài điện hạ"
Nói xong liền đưa tay cởi từng lớp y phục của Y miệng không ngừng nuốt từng đợt uống bọt, sau đó thân ảnh trắng ngà hiện ra trước mắt của chàng ánh mắt bắt lấy vết cắn sâu bên bả vai đã dần lành lại, đưa chiếc khăn lau từ cổ của Y xuống bả vai đến khuôn ngực có lẽ vì do nhạy cảm Y liền "Ưm" lên một tiếng nhưng điều đó lại khiến cho người con trai đó khựng lại khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng nhưng nơi hạ thể lại không hề xấu hổ mà căng cứng, nắm chặt lấy bàn tay cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại dán vào hai điểm hồng trên làn da trắng nõn bất giác đưa tay lại gần điểm hồng mẫn cảm Đàm Đài Tẫn liền "ưm"lên một tiếng khiến Tiêu Lẫm giật mình thu tay lại miệng liền lẩm bẩm nói.

Lục Hoàng Tử Luôn Muốn Cùng Ta Dây Dưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ