Chương 14

138 9 0
                                    

.

Khi bước ra khỏi phòng hắn còn nhìn thấy trên người Y khoác một chiếc áo lông nhìn màu của chiếc áo trùng với màu y phục trên người Thanh Vũ liền biết là chiếc áo do Thanh Vũ đưa cho Y, sau khi tiễn hai người họ về Tiêu Lẫm vẫn đưa mắt qua nhìn Y nhưng ánh mắt của Đàm Đài Tẫn chỉ liếc qua rồi nhìn về hướng khác, rõ ràng hắn biết con người này rất cứng nhắc nhưng lại vẫn mong chờ Y đến nói rằng chuyện không phải do hắn thấy và minh bạch cho mình thêm một chút hắn sẽ chẳng nghi ngờ mà sẽ tha thứ cho Y nhưng những thứ hắn nhận thấy vẫn chỉ là ánh mắt vô tình lạnh lẽo nhìn vào mình rồi quay đi, Tiêu Lẫm chỉ nở nụ cười cho xót quay vào phòng và đứng bên cửa sổ để nhìn Y, rõ ràng là ta yêu Y đến như vậy nhưng vẫn chỉ là kẻ dư thừa.
.
Khi màn đêm buông xuống nhiệt độ cũng càng ngày càng giảm bóng dáng nhỏ nhắn đang quỳ ngoài trời cũng bất giác run lên theo từng đợt gió những cơn gió phả vào khuôn mặt của Y khiến nó tái nhợt trông thấy, người ngồi trong căn sáng rực ánh đèn rõ ràng là trong lòng rất lo lắng ánh mắt luôn hướng ra phía cửa muốn đi tới đỡ Y nhưng lại muốn thay Băng Thường trút giận. Thanh Anh mắt thấy phía Tiêu Lẫm không hề có động tĩnh liền khuyên Y đến cầu xin cho chính mình nhưng người này quá cứng nhắc dù quỳ ở đây cũng không muốn tới xin Tiêu Lẫm, nên cô đành đến cầu xin thay cho Y vì cô biết Tiêu Lẫm rất yêu Đàm Đài Tẫn từng hành động lời nói của hắn đều đầy tình cảm nên biết chắc nếu mình chỉ cần nói Y không khỏe thì hắn sẽ tha thứ cho Y.

-"Lục điện hạ, điện hạ"

"Thanh Anh?có chuyện gì ư?"

-"Cầu xin người tha thứ cho Đàm Đài điện hạ ngài ấy chỉ vừa mới khỏi bệnh nên hiện giờ khuôn mặt ngài ấy trở nên trắng bạch còn ho khan không ngừng thưa điện hạ, mong ngài cho Y về phòng nghỉ...ngơi"

Câu nói của Thanh Anh chưa dứt thì Tiêu Lẫm đã chạy vội ra chỗ Y muốn đỡ người đang quỳ đứng dậy nhưng lại bị Y đẩy ra, thấy Y đẩy mình ra hắn bỗng đứng ngơ tại chỗ một chút nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của Y thì liền nhẹ giọng nói.

"Đàm Đài Tẫn đã khuay rồi không cần quỳ nữa, ta đỡ ngài"

"Không cần ta có thể tự đứng lên được"
Vì phải quỳ lâu dưới trời tuyết nên đầu gối của Đàm Đài Tẫn cứng nhắc khi đứng dậy còn chút nữa ngã nhưng Tiêu Lẫm nhanh nhẹn nắm lấy bắp tay của Y giữ lại rồi Thanh Anh chạy lại đỡ lấy Y.

"Cảm ơn điện hạ tha tội vậy ta xin phép rời đi"

Thấy Y đi một cách khó khăn trong lòng hắn liền thấy tự trách sau đó bước lại chỗ Y rồi bế Y lên bước thẳng đến phòng của mình mặc cho Y có kêu như thế nào cũng không thả xuống.

"Làm gì vậy chứ?thả ta xuống, lục điện hạ, Tiêu Lẫm thả ta xuống ta có thể tự đi được, ngươi nhanh thả ta xuống, ten khốn thả ta xuống"

Khi tới phòng hắn đặt Y xuống giường rồi lại lấy thuốc từ hộp tủ muốn thoa thuốc lên vết thương ở đầu gối của Y nhưng lần nữa bị Y cự tuyệt mà đẩy ra muốn trở về phòng của mình nhưng chỉ mới đứng dậy thì liền ngã xuống tay của Tiêu Lẫm đỡ lấy eo của Y.

"Ngài ngay cả đứng cũng không vững vẫn còn muốn đi, ngài ngồi xuống đi ta thoa thuốc cho người được chứ?"

"Không cần, ta không cần đồ của ngươi không muốn mắc nợ và liên quan đến ngươi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lục Hoàng Tử Luôn Muốn Cùng Ta Dây Dưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ