Chương 12

89 8 0
                                    

Tối hôm nay vẫn như mọi ngày Thanh Anh vẫn đứng đây chờ khi Y ăn xong rồi dọn dẹp rồi lui xuống, khi đang dọn dẹp chuẩn bị lui xuống thì Y và cô liền nghe tiếng kêu và chửi bới ngoài cửa.

"Đàm Đài Tẫn chó con mau ra đây nhanh nào"
Tiêu Lương đứng ngoài cửa vọng tiếng chửi bới Y chưa kịp lại mở cửa thì hắn đã đạp cửa cùng hai tên nô tài của hắn đi vào.

"Thanh Anh? Cô không ở phủ của Tiêu Lẫm chạy sang đây làm gì chứ?"
"Thưa điện hạ Lục điện hạ đã đưa nô tì qua chăm sóc cho Đàm Đài điện hạ thưa ngài"
"À, ta cũng đã nghe nói Oánh Tâm cô ta đã qua đời Lục đệ không yên tâm để chó con của hắn một mình nên đưa cô đến chăm sóc đúng chứ?hahaha"

Hắn vừa nói xong liền cùng hai tên nô tài cười rộ lên, Thanh Anh tức giận khi họ xúc phạm Y như vậy dù sao thì Y cũng là hoàng tử cảnh quốc nhưng cô cũng không thể làm gì vì đứng trước mặt cô là ngũ hoàng tử, Y tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm rồi bị tiêu lương nhìn thấy.

"Sao đây? nắm tay thành nắm đấm như vậy là muốn đánh ta sao? vậy để ta lại dạy ngươi cách đánh như thế nào là chuẩn nhất vì được đích thân ta dạy cho ngươi, người đâu đánh hắn! "

"Điện hạ ngài làm ơn, xin ngài tha cho Đàm Đài điện hạ, xin ngài làm ơn tha cho ngài ấy"

Thanh Anh không ngừng gào khóc xin tiêu lương tha cho Y, được một lúc tiêu lương đột nhiên dừng lại rồi đi lại chỗ giường của Y xong cầm chiếc áo khoác lông mà mấy hôm trước chàng đưa cho Y sau đó đứng trước mặt Y lên tiếng.

"Đàm Đài Tẫn không ngờ ngươi lại là người như vậy Tiêu Lẫm đối xử tốt với ngươi như vậy mà ngươi lại nhẫn tâm ăn trộm chiếc áo choàng lông mà hắn yêu thích nhất, để ta xem bây giờ hắn có tha thứ cho ngươi không chiếc áo này ta chỉ cầm lên hắn đã tức điên lên cướp nó lại, ngươi lại dám ăn trộm nó ngươi toi đời rồi Đàm Đài Tẫn, lôi hắn ra đây"

"Ngũ điện hạ Đàm Đài điện hạ nhà ta không phải ăn trộm mong ngài xem xét lại"
"Quỳ ở đây cho ta ngày mai ta sẽ mang hắn đến đây bắt tận tay chiếc áo choàng này"
"Điện hạ nếu Đàm Đài điện hạ mà quỳ hết đêm nay ngài ấy sẽ chết mất, điện hạ xin ngài tha cho ngài ấy"
"Đó không phải chuyện của ngươi Thanh Anh ngươi đừng quá phận nếu hắn chết thật không phải càng tốt sao? Hahaha, hai người các ngươi trông trừng hắn nếu hắn không quỳ thì đánh"

Nói xong tiêu lương liền xoay người đi để lại Thanh Anh ngồi cầu xin nhưng không hề có lời đáp khi hắn đi khuất Thanh Anh vội chạy lại chỗ Y đỡ Y lên nhưng bị hai kẻ kia ngăn lại.

"Thanh Anh  cô hãy về đi nghỉ ngơi ta không sao đâu"
"Ngài đợi Thanh Anh một chút nô tì sẽ quay lại ngay"

Cô chạy vội đến chỗ mình ở lấy chiếc chăn của mình mang đến cho Y khi lấy được chiếc chăn đến hai kẻ kia liền giật lấy, lấy lý do vì ngũ điện hạ không cho khi Thanh Anh cùng hai tên đó giằng co vì lạnh quá mà Y đã ngã xuống rồi hôn mê thấy vậy Thanh Anh chạy lại muốn dìu Đàm Đài Tẫn vào phòng thì bị ngăn lại trong lúc đó cô liền nhớ ra Tiêu Lẫm liền chạy bán sống bán chết đến chỗ chàng vì là nô tì thân cận dù đã rời đi nhưng cô vẫn được phép vào phủ của Tiêu Lẫm, đến trước cửa phòng cô không ngừng kêu chàng.

Lục Hoàng Tử Luôn Muốn Cùng Ta Dây Dưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ