Chương 11

96 9 0
                                    

Khi Đàm Đài Tẫn thức giấc thì trời đã về chiều, chỉnh trang lại y phục bước ra cửa Y liền thấy một tì nữ đang đứng ngoài cửa.
Thấy cánh cửa mở ra Thanh Anh vội chạy lại 1 quỳ một chân xuống đất lên tiếng.

"Đàm Đài điện hạ"
"Thanh Anh?ngươi không ở chỗ của Lục điện hạ ở đây làm gì chứ?"
"Thưa điện hạ, Lục điện hạ bảo nô tì từ nay ở lại hầu hạ người"
"Ngươi hãy về chăm sóc cho Lục điện hạ đi không cần thiết phải ở lại đây ta có thể tự chăm sóc cho mình nên ngươi đi đi"

Nói xong Y liền đóng cửa lại rồi tiến lại bàn rồi ngồi xuống rót chén trà đưa lên miệng uống một ngụm.

"Đàm Đài điện hạ, xin người đừng đuổi Thanh Anh đi mà nô tì sẽ cố gắng làm tốt việc của mình không làm phiền đến ngài chỉ cần để nô tì ở lại hầu hạ ngài, xin ngài Đàm Đài điện hạ xin người"
"Đi đi"

Dù Thanh Anh đứng ngoài cửa cầu xin Y giữ mình lại nhưng Y vẫn chỉ nói ra hai chữ "đi đi" dù biết Thanh Anh là một người rất tốt cô chưa bao giờ nói xấu mình như người khác trước đó Y còn nghe Thanh Anh dạy dỗ những người nói xấu Y nhưng vì Đàm Đài Tẫn không muốn cô phải ở lại đây chịu khổ cùng mình nên kiên quyết muốn cô đi về hầu hạ cho Tiêu Lẫm vì nếu ở cùng chàng cô sẽ không phải chịu khổ khi đi theo mình.

Không biết phải làm sao Thanh Anh vội về phủ của Tiêu Lẫm thì không thấy chàng đâu vì vậy cô đã đứng ở ngoài chờ khi sắc trời ngã tối thì cô mới thấy bóng dáng của Tiêu Lẫm trở về cô vội chạy lại rồi hành lễ với chàng.

"Điện hạ"
"Thanh Anh sao cô lại ở đây? chúng ta đi vào phủ nói chuyện".
"Vâng"

"Không phải bây giờ cô nên ở cùng với Đàm Đài điện hạ chăm sóc cho ngài ấy sao!?"
"Đ..Đàm Đài điện hạ đuổi nô tì đi thưa điện hạ, ngài ấy không cho nô tì ở lại để hầu hạ ngài ấy dù nô tì đã ở ngoài cầu xin để nô tì ở lại nhưng...nhưng ngài ấy chỉ nói ra hai chữ đi đi vì không còn cách nào khác nên nô tì nên muốn tới đây nhờ người giúp thưa điện hạ "
"Ngài ấy đuổi cô đi sao? không hề có lý do gì hay sao?"
"Không có lý do thưa điện hạ"
"Được rồi ngươi đi nghĩ đi ngày mai cứ tới hầu hạ cho ngài ta".
"Vâng, vậy nô tì xin phép lui xuống trước thưa điện hạ".

Khi Thanh Anh lui xuống chàng cũng liền đi đến chỗ của Đàm Đài Tẫn muốn hỏi cho rõ ràng chuyện này tại sao nha hoàn mình đưa đến Y lại đuổi đi.

.

"Đàm Đài điện hạ, là ta Đàm Đài điện hạ ta là Tiêu Lẫm điện"
"Lục điện hạ sao ngài lại đến đây?không biết là có việc gì quan trọng hay sao"
"Phải ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài"
"Vậy mời ngài vào ngoài trời rất lạnh"

Y mời chàng vào trong sau đó liền rót trà vào chén của mình và chàng cầm chén trà đưa cho Tiêu Lẫm Y liền hỏi chuyện gì quan trọng mà trời đã tối đã đến tìm mình như vậy.

"Không biết có chuyện gì lại khiến cho ngài lại đến đây kêu liên tục như vậy"

Chàng uống ngụm trà Y đưa rồi đặt chén xuống nhìn thẳng vào Y nói chuyện sao Y lại đuổi Thanh Anh đi.

"Sao ngài lại đuổi Thanh Anh đi chứ cô ấy làm gì sai sao"
"Chuyện ngài nói quan trọng là chuyện này thôi ư?"
"Trả lời ta đi thưa điện hạ"
"Cô ấy không làm gì sai hết"
"Vậy sao ngài lại không để cô ấy ở lại mà đuổi đi chứ?"
"Vì ta không quen để người khác hầu hạ thôi"
"Không quen?hay do Thanh Anh là người của ta đưa đến nên ngài mới không muốn để cô ấy ở lại. Ngài ghét ta lắm sao?"
"Không có, ta không hề ghét ngài chỉ là do ngài nghĩ như vậy thôi".

Lục Hoàng Tử Luôn Muốn Cùng Ta Dây Dưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ