Chương 9

130 14 0
                                    

Trong đêm khuya tĩnh lặng những tiếng dế kêu râm rang trong những bụi cây Đàm Đài Tẫn đã ngủ bên ngoài có hai bóng dáng lén lút bị mật đứng sau gốc cây to.

"Không bao lâu nữa Minh Lãng Điện hạ sẽ lên làm vương nước
Cảnh. Cứ thể này cho đến một ngày nếu Đàm Đài Tẫn ra khỏi được hoàng cung thì sẽ không thể xử lý nổi hắn nữa. Dù là lo xa một chút, nhưng có thể Đàm Đài Tẫn sẽ tìm cách trở về đó để lấy lại thứ vốn là của hắn, cho nên Điện hạ chúng ta cần phải loại trừ kẻ này sớm nhất có thể, không lo nhanh chóng thảng vua."_ Tên thái giám xoay ngang dọc, nói một cách nhỏ nhẹ
Có thế vừa nghe lọt tai nhất, sau đó tiếp tục:

"Điện hạ muốn cô giết Đàm Đài Tẫn khiến hắn mãi mãi không bước được ra khỏi hoàng cung này"
Oánh Tâm vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới phía Cảnh quốc lại có thể vào đến tận đây báo cho cô biết tin, còn nữa là nhờ cô giết chủ của mình.

Nhưng sau đó cô có ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi một câu: "Thế trong việc này ta nhận lại được cái gì?" "Nước chảy về nguồn, lá rụng vê cội. Oánh Tâm ma ma yên tâm, đương nhiên có công lớn, Minh Lãng Điện hạ sẽ bảo hộ người cả đời. Chỉ cần ma ma muốn giúp, chúng ta sẽ nghĩ ra bảng mọi cách đưa người ra khỏi vương cung nước Thịnh, trở lại quê hương".

"Được vậy ta sẽ làm mong ngài ấy giữ đúng lời hứa của mình"

"Được đảm bảo với cô oánh tâm, vậy ta đi đây".
Nói xong tên thái dám nhìn ngó xung quanh rồi rời đi.

.

"Hôm nay là dịp đặc biệt gì sao tại sao lại có nhiều món ngon đến như vậy"
Đàm Đài Tẫn ngồi trên bàn ăn nhìn từng món ăn mà oánh tâm đặt ra trước mặt Y.

"Là Lục điện hạ quan tâm ngài thấy ngài gầy ốm nên, nên hôm nay đem đến nhiều thức ăn cho người để tẩm bổ sức khỏe"
Oánh tâm ngập ngừng nói trong vẻ gượng gạo rồi vội giải thích.

"Vậy sao, Lục điện hạ thật có lòng. Oánh tâm cô lại đây ngồi đi dù sao thời gian qua đều có cô đã cực khổ mà chăm sóc ta, ngồi đi".
Đàm Đài Tẫn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ý muốn cô ngồi chỗ đó.

"À...vâng"
Oánh tâm ngồi bên cạnh hai tay không ngừng vân vê lấy nhau.

"Oánh tâm ngươi có biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào không?".
Bưng ly trà lên Y đưa mắt nhìn vào trong ly trà.

"Ngươi không đáp có phải là ngươi không hề thích ta hay không?".

"Không phải nô tì chưa từng nghĩ đến chuyện đó thưa điện hạ".
Oánh tâm vội cuối dập đầu với Y

"Ta biết mọi người luôn ghét ta và ngươi cũng vậy, nhưng ta không thể trách ngươi vì do ta khiến ngươi bị giam cầm và chịu khổ sở ở nơi này,có phải ta đáng bị ruồng bỏ, bị xúc phạm, không đáng có được tình yêu từ người khác, ngươi cảm thấy có đúng không".
Đàm Đài Tẫn nói một lúc, rồi đặt tay lên vai oánh tâm.

"Thôi, không nói nữa nói vậy cũng là đủ rồi, oánh tâm ngươi có nhớ hủ rựu chúng ta đã chôn một hủ rượu dưới gốc cay của trước sân khi mới tới chứ?. Đi ra đào nó lên đi, rất hiếm khi có được nhiều đồ ăn ngon tới như vậy rất đáng để uống rựu mà đúng không chứ?".

Y nỡ nụ cười rồi nói với cô, nhìn thấy nụ cười của Y oánh tâm cảm thấy rất có lỗi và hối hận, nhưng cả đời này nàng đã vì hắn mà bị người khác phỉ nhổ xem thường và vì hắn mà sống. Nhưng lần này nàng muốn sống vì chính mình về nơi mình được sinh ra về nơi mà đáng lẽ mình thuộc về, lần này nàng muốn tự mình yêu lấy bản thân không muốn sống vì Y và quyết định rời khỏi Đàm Đài Tẫn.

" Đàm Đài Tẫn thực chất đã biết được hết tất cả mọi chuyện, quạ đen luôn báo tin đúng nhất đến với Y, cho nên hôm nay mới dành ra thời gian để tâm sự với Oánh Tâm một lát, Y nhẹ nhàng nâng tay tráo đi bát cơm cùng đũa thìa đã được nàng động tay vào khi nàng rời đi đào lên hũ rựu.

"Ta xin lỗi ngài, Oánh Tâm đã hại Điện hạ, nô tì xin lỗi..."
Oánh tâm ngất giữa hành lang lúc đi tìm đồng bọn, khi mà tên thái giám biến thái kia luôn kiếm chuyện và muốn lăng nhục Đàm Đài Tấn cùng nàng lại ngay đúng thời điểm mà đến, rồi nhẹ nhàng đưa nàng đi. Ai cũng đã biết được chuyện xảy ra với oánh tâm sau đó nàng liền bị điên

"Oánh Tâm, tự trách ngươi vì yều đuối chỉ dùng thuốc mê mà không cho vào đó độc dược, có phải như thế mới giải thoát dễ dàng hơn không?"

Đàm Đài Tẫn tay cầm hủ rượu rót ra một ly uống vào, Y cười lên một điệu như nếu có người chứng kiến cũng có thể bất giác rùng mình. Thế là từ hôm nay trở đi, Y phải cô độc sống trong nơi tăm tối u ám này, cũng từ nay trở đi, không ai có thể phản bội được Y nữa. Miếng rượu lâu năm chát ngắt trôi xuống cổ họng Đàm Đài
Tẳn, dường như mùi nồng của nó xộc lên khiến trên mũi Y cay cay rồi đỏ lên, mắt Y hiện lên sự giận dữ chua xót, nhưng điều đó cũng chưa chắc đã là sự thật vì Đàm Đài Tẫn không có cảm xúc, dáng vẻ đau khổ cũng chỉ là học từ người khác rồi làm theo.

"Ta không hề giống Tiêu Lẫm ta và hắn là hai người khác nhau"

.

Sáng hôm sau, trong cung đều biết tin Oánh Tâm bị làm nhục. Cô dù sao cũng chỉ là ma ma của một con tin của Cảnh quốc đưa đến, nên có kẻ bàn tán cũng không nhiều được để tâm tới, đa phần vẫn là khinh miệt và lấy làm điều vui trong giờ lao động. Oánh Tâm bị vứt lại trong lãnh cung, sau khi tỉnh lại hỏi đế đều điên điên dở dở, luôn miệng:

"Ta không hại Điện hạ, nô tì không hề muốn hại Điện hạ!"
rồi la lối khóc than, vò đầu bứt tóc.Dường như Tiêu Lẫm vừa từ lời xôn xao của bọn thái giám nghe được chuyện Oánh Tâm, sau đó liền bỏ việc mà chạy đến phủ của Đàm Đài Tẫn.
_____

Hiện tại chỉ đầu giờ Thìn, Đàm Đài Tẫn vẫn còn đang ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình vì hôm qua Y đã uống rất nhiều rượu, cách một lớp chản mỏng có thể thấy có một chiếc gối nhỏ để trên bụng, Vì từ nhỏ Y đã không còn mẹ, đều là Lan An cùng oánh Tâm cứu lấy và nuôi Y lớn. Mỗi đêm Lan An luôn vỗ về nhẹ nhàng trên bụng của Y để ru ngủ, sau đó Lan an đã bỏ hai người Y và oánh tâm mà rời đi, sau đó là Oánh Tâm luôn ở cạnh Đàm Đài Tẫn mà thay thế Lan An, từ đất Cảnh hay là Thịnh quốc vẫn luôn dỗ Y ngủ như vậy. Cho đến lớn hơn một chút, oánh Tâm dần không làm chuyện vỗ bụng ru ngủ với Y, Đàm Đài Tẫn đã có chút không quen. Sau vài tuần bằng cách nào đó mà Y xin thêm được một cái gối nhỏ, từ đó đêm nào cũng đặt lên bụng mà ngủ.
Thói quen này chưa bao giờ khác đi, cho đến tận hôm nay chiếc gối nhỏ ấy vẫn như thể được đặt trên bụng Y.
Đàm Đài Tẫn ôm bình rượu đã uống gần hết, uống thêm mấy ngụm sau đó liền nằm xuống cùng men rượu đưa Y vào giấc ngủ.

"Đêm hôm nay yên tĩnh quá. Oánh tâm ngươi có cảm thấy thế không?"

Lục Hoàng Tử Luôn Muốn Cùng Ta Dây Dưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ