chương 2

190 14 0
                                    

Phía bên này Đàm Đài Tẫn đang đứng 1 góc nhằm quan sát Tiêu Lẫm thì thấy Diệp Băng Thường tiến tới đưa cho hắn 1 hộp bánh nhỏ rồi thấy 2 người cùng nhau cười nói rất vui vẻ sau đó liền nghe bệ hạ nói và đính ước Diệp Băng Thường cùng với Tiêu Lẫm sau khi Tiêu Lẫm xuống núi sẽ cử hành hôn lễ cho 2 người không khỏi kinh ngạc sau đó quay lại nhìn 2 người đang đứng ở kia liền thấy khuôn mặt của Băng Thường rất vui vẻ nàng quay sang liếc nhìn Tiêu Lẫm với ánh mắt xinh đẹp của mình khi thấy vậy Y liền nghĩ * họ đúng là sinh ra vốn dành cho nhau mà 1 cặp trai tài gái sắc đứng cạnh nhau*sau đó Y liền nghe những lời nói của mọi người
"Họ đúng là trai tài gái sắc mà"
"Nhìn họ rất hợp với nhau"
"Đúng họ đứng chung đẹp đôi quá đi mất "
........
Nghe thấy vậy Đàm Đài Tẫn liền quay mặt rời đi không hề đưa mắt nhìn lại nhìn vào chàng trai bạch y đang đứng chôn chân tại chỗ

Phía nơi Tiêu Lẫm liền đơ cứng khi thấy phụ thân của mình nói vậy rõ ràng chàng không hề có tình ý với nàng đây cũng chỉ là lần đầu tiên 2 người gặp nhau không hề có tỉnh cảm gì Hắn không hề hiểu được tại sao phụ thân lại quyết định như vậy cũng không hề hỏi hắn đồng ý hay không  quay qua liền thấy hắc y đứng góc bên kia quay mặt rời đi không hiểu sao khi thấy Đàm Đài Tẫn quay đi trong liền cảm thấy buồn đến vậy *Ta làm sao thế này tại sao lại buồn khi thấy ngài ấy quay đi*

Sáng hôm sau là ngày mà Tiêu Lẫm lên núi Bất Chiếu Y chỉ có thể đứng chỗ xa mà thầm quan sát tạm biệt Tiêu Lẫm 1 cách thầm lặng nhìn xe ngựa càng đi càng xa mọi người cũng dần giải tán.

Đàm Đài Tẫn vừa mới ngồi xuống chiếc giường của mình thì đã nghe tiếng của tiêu lương quát tháo ở ngoài cửa

" Đàm Đài Tẫn ngươi mau ra đây cho ta "

Vừa hét vừa chửi bới Y thấy vậy liền đi ra ngoài cùng với Oánh Tâm vừa mới mở cửa đã bị 1 xô nước hắt thẳng vào người tiêu lương vội ra lệnh cho 1 người đầy tớ lại kéo Đàm Đài Tẫn ra ngoài mà xô ngã Y xuống .

"Ngươi đúng là chú chó con của Tiêu Lẫm mà đêm qua ta cứ tưởng hắn đến tìm ta để chia tay và ôn lại chút kỹ niệm huynh đệ ai ngờ là đến bảo ta không làm khó ngươi, ngươi tưởng bảo hắn đến nói vậy ta liền tha mạng chó cho ngươi sao , tên khốn đi chết đi "

Vừa nói tiêu lương vừa đạp mạnh vào người của Đàm Đài Tẫn khiến Y không khỏi đau đớn mà nhăn mặt, bên này oánh tâm vừa dập đầu vừa lên tiếng cầu xin cho Y

"Ngũ điện hạ làm ơn tha cho Đàm Đài điện hạ làm ơn làm ơn"

Câu nói của oánh tâm cứ vang lên liên tục . khi đả đánh xong hắn liền bỏ đi còn không quen buông lời cảnh cáo đến Y

"Từ giờ trở đi sẽ không ai có thể bảo vệ được ngươi nữa rồi sau này ta sẽ khiến cho cuộc sống của ngươi sống không được chết cũng không xong"

Nói rồi hắn bỏ đi 1 mạch
Oánh Tâm vội vàng chạy tới đỡ Y lên và dìu vào trong phòng cho hỏi han

"Người không sau chứ điện hạ để ta lấy y phục cho ngài nếu để lâu sẽ bị cảm lạnh mất  , y phục đây thưa ngài nô tì xin phép ra khỏi phòng "

Trong căn phòng chỉ còn lại mình Y không ngừng suy nghĩ đến lời tiêu lương vừa nói ra * Tiêu Lẫm khi đi vẫn còn quan tâm tới ta như vậy thật tốt khi có người quan tâm *

Nhưng trong 3 năm đó ngày nào Đàm Đài Tẫn cũng bị tiêu lương đến gây rối mỗi ngày và bị đánh đập Y phải tự mình làm việc giống như những nô tài khác mới được ăn cơm oánh tâm muốn lại giúp đỡ nhưng đều bị người của tiêu lương ngăn lại không được phép giúp đỡ .
Trong 3 năm đó là địa ngục mà Đàm Đài Tẫn phải trải qua 1 cách vô cùng khó khăn.

Những ngày đó của Diệp Băng Thường cũng bị chính em gái mình chèn ép và luôn bị làm khó đủ điều vì chính là con gái được cả Diệp phủ yêu thương nên Diệp Tịch Vụ lúc nào cũng ngông cuồng như vậy nàng rất tức giận nhưng cũng không thể làm được gì vì tổ mẫu và phụ thân rất yêu chiều cô chỉ cần Tịch Vụ ho 1 cái thì Diệp gia sẽ cho truyền thái y giỏi để chữa bệnh cho cô nàng luôn tự nhủ với lòng chỉ cần 3 năm nàng sẽ chẳng bị em gái của mình chèn ép vì thế nàng luôn cố gắng làm vừa lòng cô.

Lục Hoàng Tử Luôn Muốn Cùng Ta Dây Dưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ