Quãng thời gian học cấp ba rất nhanh đã trôi qua, Mark ngồi trước màn hình máy tính còn bốn đứa em nhỏ thì xếp thành hàng ngang đứng trước mặt. Đứa nào đứa nấy cũng hồi hộp tới mức hai chân run lẩy bẩy, đứa thì nhắm tịt mắt, đứa thì thầm cầu nguyện.
"Huang Renjun, Lee Jeno, Na Jaemin, Lee Donghyuck.... Đỗ rồi?!"
Giọng nói của anh như vang vọng cả căn nhà nhỏ xinh, sau đó là tiếng cười nói vui vẻ.
Cứ như vậy bốn đứa tụi nó lại được cùng nhau học chung một mái trường, như trước kia.
Lee Jeno học nhạc cụ, có vẻ cái đam mê guitar điện và âm nhạc mạnh mẽ kia chẳng phải chỉ là một sở thích nhất thời.
Jaemin học múa đương đại, chỉ cần tưởng tượng tới cái cảnh chàng trai ấy khoác lên mình bộ cánh trắng muốt thôi là lòng ai cũng phải xao xuyến. Cậu hệt như một chú thiên nga trắng mỗi lần lên sân khấu vậy, dù thế thì Jaemin vẫn mang trong mình cảm giác gì đó rất mạnh mẽ.
Lee Donghyuck, với giọng hát trời phú của cậu ấy thì việc thi đỗ vào khoa thanh nhạc là điều quá dễ dàng. Đặc biệt là Donghyuck thích hát cho Renjun nghe nhất, ngay từ khi còn nhỏ mỗi lần cậu bạn kia khóc thì chỉ cần nghe giọng hát ấy thôi là lại vui vẻ ngay.
Còn Huang Renjun không phụ công học tập suốt bao tháng ngày mà xuất sắc trở thành thủ khoa ngành hội hoạ, cũng vì vậy mà cái tên của cậu ấy cũng được biết tới nhiều hơn.
Cứ tưởng mối liên kết giữa họ sẽ chỉ dừng lại ở cái đoạn học cùng trường thôi nhưng không, bốn đứa được xếp chung phòng ký túc xá.
Vốn dĩ ban đầu chúng quyết định tiếp tục ở cùng với Mark nhưng vì trường khá xa nên đành ở ký túc, kết quả vượt quá mong đợi của ba đứa kia.
"Mấy đứa chuẩn bị đi tối nay chúng ta ra ngoài ăn, nhân dịp mấy đứa đỗ đại học. Anh mời!"
Mark vui vẻ nhìn bốn đứa em nhỏ mà anh tự tay nuôi nấng, nói như vậy cũng chẳng phải làm quá bởi anh là người đã nhìn chúng nó lớn lên. Thời gian ở cạnh nhau còn nhiều hơn cả thời gian bốn đứa nó tới thăm bố mẹ nữa, Mark không khỏi thấy tự hào với thành tính học tập của mấy đứa.
Đặc biệt là trong suốt quá trình ấy anh còn chẳng phải nhắc nhở chúng học hành cẩn thận dù chỉ một lần, đứa nào đứa nấy đều rất tự giác mặc cho sống xa gia đình.
"Anh nói đấy nhé, em không cầm theo ví đâu."_Donghyuck vui vẻ chạy ngay vào phòng.
Bọn họ cùng nhau tới quán lẩu mà Renjun thích trên con Tesla mà Mark mới tậu được tuần trước, thú thật bọn họ chẳng biết anh làm nghề gì mà chỉ biết người này rất giàu kiếm được rất nhiều tiền.
"Anh đi cướp nhà băng đấy à?"
Jeno tay cầm máy chơi game nhưng cũng không nhịn được hỏi.
"Hay anh là CEO ngầm giả vờ làm dân thường?"
"Mafia à?"
Mark nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ.
Tới quán ăn, bọn họ chẳng kiêng dè gì mà gọi mấy chục đĩa thức ăn. Cũng vì đủ tuổi rồi nên gọi thêm cả rượu và bia, đến cuối thì người khổ là Mark chứ ai đâu. Ngộ nhỡ đứa nào nôn luôn trên xe thì anh lại mất đống tiền ra để vệ sinh.
Tửu lượng của hai thằng bạn thân nối khố kia cao hơn anh tưởng nhiều, nhìn đống vỏ chai cùng lon rỗng xếp thành núi bên kia bàn mà Mark cũng phải choáng váng dù cho anh còn chẳng uống lấy một ngụm.
Donghyuck hai má phớt hồng nhưng chẳng có vẻ gì là say xỉn, chỉ duy nhất có đứa em bé bỏng Renjun của anh đã nằm bất tỉnh nhân sự ở kia thôi.
"Cậu ổn không thế?"
Jaemin ngồi bên cạnh đưa tay lay nhẹ nhưng chẳng có một tiếng đáp lại, sau mới thấy người kia ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Tớ thấy trong người không được khoẻ, tớ muốn vào phòng vệ sinh."
Renjun vừa nói vừa đưa tay che miệng.
"Tớ đưa cậu đi."
Thấy vậy Jeno liền đứng dậy bế xốc người kia lên quay lưng bước đi, theo sau là hai người còn lại bỏ Mark một mình trong phòng ăn riêng.
Anh không nói gì nhưng trong thâm tâm đã biết từ lâu cái mối quan hệ lằng nhằng của mấy đứa em mình, có vẻ Renjun sẽ phải chật vật lắm đây với ba thằng nhóc kia vây quanh mình.
Mark không những không phản đối mà còn thấy vui vì bọn chúng yêu thương nhau, bây giờ đã là thời đại tiên tiến rồi nên nam nam nảy sinh tình cảm cũng chẳng có gì sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•ℕ𝕔𝕥 𝔻𝕣𝕖𝕒𝕞-𝟘𝟘𝕝𝕚𝕟𝕖•| Tuổi dậy thì
FanfictionMark nhận ra bốn đứa em của mình đã bước tới cái độ tuổi ẩm ương rồi. •ℕ𝕠𝕣𝕖𝕟𝕞𝕚𝕟𝕙𝕪𝕦𝕔𝕜• Author: JamsJams_