1.1

1.6K 114 5
                                    

Chiếc fic thứ 30 sau hơn 1 năm lọt hố Pilix
Toi cũng không ngờ 1 đứa lười chảy thây như mình cũng có ngày đi được đến con số này 😂




Đã quá nửa đêm, và tất cả những gì Hyunjin muốn làm là nằm trên giường và tận hưởng một giấc ngủ dài không mộng mị.

Than ôi, cậu vừa trở về nhà sau ba tiếng đồng hồ luyện tập tự đặt ra, kết hợp với một ngày ở Inkigayo khiến cậu chỉ có thể lê bước từ cửa trước vào thẳng phòng tắm. Cậu hầu như không nhận ra Chan và Changbin đang ăn tối trên bàn, mặc dù cậu có liếc mắt thấy Jisung trên sofa, tay vòng quanh người.

Ít nhất thì tắm nước lạnh cũng giúp ích phần nào.

Nước nhỏ giọt xuống lưng khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, kết quả của việc lau khô người nửa vời. Ngạc nhiên thay, cậu vẫn còn đủ năng lượng để tránh cú vỗ mông của Changbin khi cậu đi ngang qua, và đến được giỏ đựng đồ giặt với cái mông bình yên vô sự.

"Sao mọi người vẫn còn thức vậy?"

"Bọn anh đang thảo luận về chi tiết concert," Chan nói, dụi mắt. "Em có đề xuất nào không? Bất cứ điều gì em muốn trong setlist? Hay không muốn?"

Hyunjin, đang bận rộn nhìn chằm chằm vào bộ sưu tập trà túi lọc của họ, trả lời bằng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. "Ừm, Red Lights phiên bản OT8 sẽ rất ngầu đấy."

Có một khoảng dừng, Hyunjin quyết định chọn trà mộc lan và đổ nước đầy ấm.

"Nghe... khá ổn đấy. Được, chúng ta có thể diễn bài đó. Chúng ta nên diễn bài đó."

"Fan hâm mộ sẽ thích lắm đây," Changbin nói thêm. "Họ sẽ phát cuồng nếu tất cả chúng ta bị trói lại."

"Tại sao chúng ta lại bị trói?"

Hyunjin rời mắt khỏi cái ấm, thấy Jisung lê bước tới, dấu vết của một chiếc gối hằn rõ trên má cậu. Jisung ngồi xuống một chiếc ghế, bằng cách nào đó tạo ra thứ tiếng ồn đủ để người chết bật nắp quan tài đứng dậy, và ngay lập tức gục đầu xuống bàn.

"Riêng em thì phải cần đến hai cái dây xích," Changbin nói, và hét lên khi Jisung đá vào ống chân anh.

"Chúng ta nên chia các phần như thế nào?"

"Anh và em có thể bắt đầu và kết thúc," Hyunjin trả lời, rót nước sôi vào chiếc cốc yêu thích của mình. "Những người khác hát phần giữa."

Trong vài giây, âm thanh duy nhất tràn ngập trong căn hộ là tiếng gõ phím nhẹ nhàng của Chan.

"Chúng ta cũng sẽ phải sắp xếp lại vũ đạo nữa."

"Vâng, em có thể giúp."

Có nhiều tiếng gõ hơn, nhưng ngay khi tiếng gõ dừng lại và Chan mở miệng định nói gì đó, cánh cửa ký túc xá của họ bật mở và Felix loạng choạng bước vào.

Sự xuất hiện đột ngột của em khiến tất cả đông cứng vì sốc – ngay cả Jisung cũng ngồi thẳng dậy, mọi dấu hiệu của cơn buồn ngủ đã biến mất. Nét mặt đau khổ của Felix, những giọt nước mắt lăn dài trên má và đôi mắt đỏ hoe của em, đã khởi động bộ não mệt mỏi của Hyunjin.

[hyunlix] take me to you now (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ