1.5

598 46 2
                                    

Cậu đã không thể chợp mắt vào đêm hôm đó, đó có lẽ là lý do tại sao cậu không đủ nhanh để rút tay lại trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

Cả một sự náo loạn nổ ra xung quanh cậu nhưng Hyunjin hầu như không cảm nhận được cơn đau, và phải đến khi cậu nghe thấy từ nứt xương thì mức độ nghiêm trọng của tình hình mới bắt đầu ngấm vào. Mạch của cậu tăng lên và cậu có chút lâng lâng khi mọi người băng bó lại ngón tay của cậu, nhưng khi cậu nghe các thành viên và nhân viên thảo luận về cách họ sẽ tiếp tục với bảy người trong lúc cậu đến bệnh viện, tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên rõ ràng.

"Em sẽ biểu diễn."

"Đừng có ngốc thế," Minho lên tiếng, nhưng Hyunjin ngắt lời anh ấy.

"Không ngu ngốc đâu. Concert sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một giờ nữa và fan hâm mộ vẫn chưa được thông báo. Chúng ta đã tập luyện hàng tuần trời rồi mà? Em không cần tay để nhảy. Em sẽ đến bệnh viện sau, giờ thì đưa em ít thuốc giảm đau đi."

Chan giữ im lặng, và những người khác cũng vậy. Hyunjin dán mắt vào bác sĩ và thở qua cơn đau, hít vào thở ra, hít vào thở ra.

Hóa ra, quyết định của cậu rốt cuộc cũng khá là ngu ngốc.

Cậu nghiến răng và vượt qua một phần ba setlist, nhưng rõ ràng là lượng adrenaline không đủ để lấn át nỗi đau. Ngay khi ánh đèn mờ đi trước God's Menu, chân cậu đã khuỵu xuống. Những bàn tay vươn ra giúp cậu đứng dậy ngay lập tức – các thành viên đã ở đó vì cậu, luôn ở đó vì cậu.

Những lời của Changbin đêm hôm trước hiện lên trong đầu cậu.

Phần còn lại của buổi concert trôi qua trong mơ hồ, những viên thuốc cậu uống trong lúc nghỉ giải lao và thay quần áo chỉ hỗ trợ được phần nào.

Cậu đã nhanh chóng đến bệnh viện sau khi họ bước xuống sân khấu cuối cùng. Trên đường đi, Hyunjin cố gắng nhưng không thể nhớ lại những gì đã diễn ra trong bốn giờ qua. Điều duy nhất cậu có thể nhớ một cách rõ ràng đến đáng sợ là vẻ mặt sợ hãi của Felix khi cậu ngã xuống.

Với một tiếng thở dài, cậu nhắm mắt lại.






Điều tồi tệ nhất khi bị thương không phải là không thể nhảy hết khả năng của mình, mà là cậu sẽ không thể vẽ hay viết nhật ký cho đến khi lành lại. Vì vậy, thay vào đó, cậu chuyển sang viết lời và soạn nhạc.

Cậu dành thời gian rảnh rỗi để nghiền ngẫm lời bài hát mà cậu đã gõ trong ứng dụng Ghi chú, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại tới nỗi cậu có thể xăm những câu chữ đó lên da khi đi ngủ. Cậu sắp hoàn thành rồi, nhưng có cảm giác như thể cậu đã dành cả đời người cho nó.

Một ngày nọ, Seungmin ngồi cùng cậu trên sofa, tay cầm gói đồ uống và đội mũ trùm kín đầu. Họ vừa hoàn thành diễn tập cho show diễn đầu tiên ở Anaheim, nghĩa là có vài giờ rảnh rỗi trước khi đến giờ và họ phải sẵn sàng cho show diễn của mình.

"Mày đang làm gì thế?"

"Viết lời," Hyunjin càu nhàu. "Hoặc cố để viết, sao cũng được. Tao dở khoản này quá."

[hyunlix] take me to you now (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ