1.4 *

850 65 5
                                    

Warning: smut


Hyunjin không chắc chắn lắm điều gì đã xui khiến cậu làm vậy, nhưng ngay khi cậu nghe về kế hoạch tổ chức một buổi live trên TikTok của Felix, cơ thể cậu đã bắt đầu hành động.

Có lẽ cũng không ngu ngốc lắm, cậu nghĩ, bởi lẽ nụ cười nở trên khuôn mặt của Felix thật tuyệt vời. Hoặc cũng có thể là hơi ngu ngốc thật, bởi vì Felix đã dính lấy cậu ngay khi cậu bước vào khung hình và Hyunjin cũng bất lực, nhưng hy vọng cậu có thể che giấu khao khát của mình dưới vỏ bọc tình yêu thuần khiết.

Cũng không quá khó, nhỉ?

Ngoại trừ chỉ một vài phút sau và Felix đang bật Arcade. Hyunjin ngắm nhìn Felix qua màn hình điện thoại, suy nghĩ về lời bài hát, và nó phù hợp đến kinh ngạc.

Dù trái tim cậu có cố gắng lý giải bằng lý trí đến đâu, cậu biết mình sẽ luôn muốn trở thành một người yêu thương Felix. Cậu vẫn chưa nhượng bộ trái tim mình, nhưng cậu biết, sâu thẳm bên trong, rằng đây là một trò chơi đã định sẵn là thua cuộc. Có thể sẽ kéo dài vài tháng, nhưng cậu sẽ không bao giờ là người chiến thắng.

Cậu mải mê nhìn Felix, người đang mải mê vật lộn với ngôn ngữ khi cố gắng dịch tiếng Anh sang tiếng Hàn.

"Câu này nghĩa là thế này nhỉ?"

Ánh mắt của Felix lướt qua cậu, rồi đến bức tường, nơi an toàn hơn.

"Yêu em vốn là một trò chơi, một trò chơi mà anh biết rằng mình sẽ thua, nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em vô điều kiện."

Felix rời khỏi vị trí giữa hai chân Hyunjin và Hyunjin không trách em. Nội dung ẩn ý sau những lời em nói có rất nhiều điều cần phải giải quyết, vì vậy việc ở gần nhau như thế này không giúp ích được gì. Nhưng Felix không hề gạt đi cánh tay mà Hyunjin đang khoác trên vai em, và cứ như thế, họ cứ kiên trì cho đến hết giờ.





(Và nếu Minho gọi cậu là đồ khổ dâm (masochistic) vì lại tham gia cùng Felix trong một livestream khác trên TikTok vài tuần sau đó, thì cũng chỉ mình cậu biết và không ai cần biết cả.)





Đi tour, mặc dù nó có thể rút cạn mọi sức lực của bạn, nhưng thực sự là chén thánh cho một giấc ngủ không mộng mị.

Họ đang ở – ở đâu ấy nhỉ? Los Angeles chăng? Hay Oakland? Hyunjin không biết nữa. Tất cả những gì cậu biết là mình có một chiếc giường, và nếu cậu leo lên đó và nhắm mắt lại ngay lập tức, thì cậu có thể ngủ được một giấc dài sáu tiếng.

Vài nốt nhạc cuối cùng trong bản cover Ghost của Seungmin phát ra từ loa điện thoại và Hyunjin tắt trình phát nhạc đi, bước qua căn phòng để lấy một chai nước mới mà cậu vẫn mang theo khi đi ngủ. Cậu đi ngang qua chiếc gương và dừng lại để kiểm tra một cách nghiêm túc tình trạng bọng mắt của mình, dùng ngón tay chọc chọc vào nó với hy vọng có thể đuổi nó đi.

Tất nhiên là vô ích.

Những chiếc nhẫn homaika quanh ngón áp út của cậu phản chiếu lại ánh sáng – dạo này cậu đeo chúng mỗi ngày, chỉ tháo chúng ra khi biểu diễn vì sợ chúng sẽ văng vào đám đông và không thể tìm thấy được nữa.

[hyunlix] take me to you now (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ