2.5

600 47 3
                                    

Chúc mừng sinh nhật em bé của chị, năm nay vẫn như năm ngoái, vẫn mong em mãi là một em bé hạnh phúc 💙



"Nếu em ấy chán những tác phẩm của em rồi thì sao? Nếu em ấy không thích thì làm sao bây giờ?"

Chan nhấn một vài phím trên bàn phím và trả lời với sự một kiên nhẫn, "Anh chắc chắn rằng em ấy sẽ thích bất cứ thứ gì em làm cho em ấy, ngay cả khi đó là một tờ giấy trắng."

Rên rỉ, Hyunjin lăn lộn trên giường của Chan và úp mặt vào gối.

Một vài phút trôi qua, Chan thử một vài hợp âm và Hyunjin âm thầm than thở cho số phận của mình.

"Anh biết đấy," Hyunjin buột miệng. Chan ậm ừ để thể hiện rằng anh đang lắng nghe và Hyunjin tiếp tục. "Hồi em còn là một đứa ngốc nóng nảy, việc tặng quà cho em ấy dễ dàng hơn. Tại sao vậy nhỉ?"

"Anh không chắc nữa," Chan đáp, "nhưng chẳng phải bây giờ em vẫn là một tên ngốc si tình sao?"

Hyunjin há hốc mồm. Chan vừa gọi cậu là đồ ngốc!

Khi Chan quay mặt lại, Hyunjin thấy anh ấy đang nở nụ cười toe toét tự mãn.

"Anh nói sai hở?"

"Ờ," Hyunjin hậm hực. "...Nhưng cũng không dễ dàng đến thế."

Chan cười khúc khích. "Này, nghiêm túc đấy. Em ấy sẽ thích bất cứ thứ gì em tặng cho em ấy thôi."









Ngón tay cậu vừa nhấc khỏi chuông cửa thì cánh cửa đã bật mở.

"Xin chào – oof ."

"Hai người vừa mới gặp nhau vài giờ trước trong bữa tối thôi đấy," Jeongin nói trong khi đang nằm sấp trên trường kỷ. "Tại sao hai người lại như thế này chứ."

"Mấy người có thể mang cái này vào nhà được không," Seungmin lên tiếng từ đâu đó phía sau Hyunjin. "Tay tui mỏi rồi."

"Chà, mấy người không muốn tụi này được hạnh phúc tí nào cả."

Felix bật cười, thả Hyunjin ra khỏi cái ôm và lùi lại để cho họ vào.

"Nhân tiện thì tui đã giúp đỡ với cái này." Seungmin nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay. "Ít nhất 50%."

"Mài nói như thể tao không ghi công mài vậy."

Tuy nhiên, bất cứ điều gì Seungmin định nói để đáp lại đều bị bỏ ngoài tai, khi Hyunjin bắt gặp hình ảnh Felix đang nhìn khung tranh trên tay cậu một cách hào hứng.

Cậu giơ nó lên, mặt đỏ bừng khi Felix ríu rít vui vẻ.

"Cái này đẹp quá, Hyun. Đây có phải là chì không?"

"Than chì," Hyunjin nói. "Anh muốn thử một cái gì đó khác biệt."

Jeongin xuất hiện bên cạnh Felix và nheo mắt nhìn vào bức tranh. "Đây là cảnh hai người chịch nhau sao? Ở Paris?"

Ở đâu đó trong phòng, Chan bị sặc nước miếng và Changbin bật cười khúc khích.

"Không," Felix đáp, mỉm cười. "Sau khi chịch cơ!"

Hyunjin nghĩ rằng sự ngượng ngùng – mà Jisung chắc chắn sẽ trêu chọc cậu cả tháng sau khi phát hiện ra cái này – cũng đáng nếu nó đồng nghĩa với việc được nhìn thấy Felix hạnh phúc như thế này.

[hyunlix] take me to you now (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ