1.2

900 83 1
                                    

Sáng hôm sau, Chan bắt gặp Hyunjin ở bàn ăn, khom người thành một tư thế khó chịu trên bàn, một tay ôm lấy cốc trà lạnh.

Hyunjin giật mình tỉnh giấc khi bị chạm nhẹ vào vai, nhăn mặt vì cơn đau nhói lên sau mắt và thái dương giật giật. Phải mất một hai giây để cậu định thần lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng kết luận rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua vẫn chưa phải là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong lịch sử.

"Em có cần nghỉ một ngày không?"

Những lúc như này, Hyunjin thực sự biết ơn vì Chan là trưởng nhóm của họ. Anh ấy sẽ không bao giờ thúc ép, tin rằng họ sẽ nói với anh về những lo lắng của họ khi họ sẵn sàng.

Chan xem xét kỹ lưỡng Hyunjin, sau đó gật đầu và đi đến tủ.

"Đi tắm đi. Anh sẽ làm cho em một bữa sáng nhẹ."

"Ồ. Không cần đâu, em không –"

"Em phải ăn gì đó," Chan nói, và Hyunjin biết mình không thể cãi lại.

Cậu tắm nước lạnh nhanh chóng và vội vã hoàn thành thói quen buổi sáng của mình mà không cần nhìn vào gương. Sau khi thay đồ xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm và đâm sầm vào Jisung.

"...Mài đang đợi tao à?"

"Chắc thế? Tao chỉ muốn –" Jisung ngập ngừng, nhún vai, rồi kéo Hyunjin vào một cái ôm.

Hyunjin cứng người vì sự tiếp xúc đột ngột nhưng ngay lập tức thả lỏng khi Jisung siết chặt tay. Đó là mật mã cho mọi người ở đây vì mày và Hyunjin hiểu điều đó, nên cậu tựa cằm vào vai Jisung trong vài nhịp thở và cố gắng tận hưởng sự thoải mái trước khi phải đối mặt với một ngày sắp tới.

Cậu theo Jisung vào bếp, và nhìn thấy một bát cơm, súp và những món ăn phụ thường ngày của họ đặt trên bàn. Cậu nhận ra kim chi của mẹ mình, thứ mà họ thường để dành cho những dịp đặc biệt.

"Đây," Changbin nói, Hyunjin nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của anh ấy và thấy một chiếc mặt nạ mắt.

"Sao ạ?"

"Mắt em sưng húp. Tốt hơn hết là đừng để staff để ý."

"Nhưng em không thể ăn với thứ đó trên mắt mình được."

Changbin chớp mắt nhìn cậu.

"Ừ nhỉ. Anh sẽ đút cho em ăn."

Cảnh tượng vô lý đến mức Hyunjin phì cười. Khóe miệng Changbin giật giật, như thể anh ấy rất vui vì đã thành công trong một việc tầm thường như chọc cười Hyunjin.

"Nghiêm túc nào, ngồi xuống, đắp mặt nạ lên và há miệng ra."

Hai mươi phút sau, bốn người họ lục tục rời khỏi ký túc xá. Bụng của Hyunjin đã no và mắt cậu đã đỡ đau hơn một chút, và mặc dù ý nghĩ sắp phải gặp Felix khiến cậu sợ hãi hơn cậu tưởng, nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi biết mình không cô đơn.




Những tuần trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ thật mệt mỏi.

Hyunjin đã chuẩn bị tinh thần cho hàng giờ liền luyện tập, nên sự mệt mỏi thấu xương tương đối dễ xử lý. Mỗi ngày trôi qua, điều khiến Hyunjin sợ hãi là sự thay đổi trong mối quan hệ của cậu với Felix.

[hyunlix] take me to you now (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ