1.6

473 52 0
                                    

Phải mất một chút nỗ lực để di chuyển qua những con phố xa lạ, nhưng cuối cùng Hyunjin cũng tìm thấy Felix.

Ngồi trên một chiếc ghế dài và quay mặt ra một dòng sông nhỏ, Felix kéo chiếc mũ hoodie trùm kín đầu. Hình ảnh em ngồi một mình, co ro như một quả bóng, cứ thế làm tan nát trái tim Hyunjin.

"Này."

Felix ngước nhìn cậu; mắt đỏ hoe vì khóc.

Hyunjin ngồi xuống bên cạnh em và nắm lấy tay Felix. Khi những ngón tay nhỏ bé đó đan vào tay cậu, Hyunjin dùng cả hai tay của mình bọc lấy tay Felix.

Ngay cả với áo hoodie và khẩu trang, việc ra ngoài nơi công cộng trong tình trạng không an toàn như vậy vẫn rất nguy hiểm. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hyunjin không còn quan tâm nữa.

"Yongbok ah." Cậu ngước nhìn bầu trời, nơi có vầng trăng sáng đang treo lơ lửng. Khi cậu quay sang nhìn Felix, cậu có thể thấy ánh trăng lấp lánh trong đôi mắt em và thầm nghĩ rằng không gì có thể so sánh được. "Chúng ta hãy ở bên nhau đi."

Hyunjin để Felix tiêu hóa lời nói của mình trong khi cậu đắm mình trong sức nặng từ bàn tay Felix.

"Em không muốn bạn nói thế chỉ vì bạn cảm thấy tội lỗi."

"Anh không cảm thấy tội lỗi," Hyunjin nói. "Tất cả những gì anh đã làm là để giữ an toàn cho chúng ta và anh biết bạn hiểu, mặc dù nó rất đau. Nhưng rõ ràng là những gì chúng ta đang làm không mang lại lợi ích cho cả hai bên, vậy tại sao phải tiếp tục?"

Cậu nhìn quanh, và khi không phát hiện ra ai ở gần đó, cậu ấn hai bàn tay đang nắm chặt của họ vào tim mình.

"Anh muốn chúng ta ở bên nhau, Felix, vì vốn dĩ anh đã luôn muốn chúng ta ở bên nhau. Anh không còn là chính mình nữa nếu không yêu bạn."

Có một tiếng sụt sịt lặng lẽ, rồi một tiếng sụt sịt lớn hơn, và Hyunjin nhìn sang, Felix đang cố gắng chớp mắt để kìm lại nước mắt.

Ôi, cậu ước gì mình có thể rướn người qua và hôn đi những giọt nước mắt.

"Đây có phải là những giọt nước mắt hạnh phúc không?" Cậu chấm nhẹ lên những giọt nước và tém gọn một lọn tóc vương trước mặt Felix. "Ý của bạn là đồng ý hả?"

"Đồ hâm, sao em có thể nói không chứ," Felix đáp cộc lốc, "khi đây chính xác là thứ em muốn?"

Cổ tay áo của Hyunjin dần thấm đẫm nước mắt của Felix, nhưng cậu vẫn tiếp tục lau chúng một cách nghiêm túc.

"Felix?"

Felix đáp lại bằng một câu lắp bắp nghẹn ngào và âm thanh đó khiến sự yêu thương dội thẳng vào ngực Hyunjin.

"Tại sao lại là anh?"

Câu hỏi quá bất ngờ khiến Felix ngừng khóc.

"Tại sao không phải là bạn?"

Dòng suy nghĩ của Hyunjin dừng lại.

"Nhưng – anh –" Cậu hít một hơi. "Bạn có thể có bất cứ ai."

"Em nghi ngờ điều đó đấy, nhưng dù vậy, em vẫn chỉ muốn bạn."

Em đang nhìn Hyunjin như thể em thực sự tin rằng cậu là một đứa ngốc, và Hyunjin nghĩ rằng có lẽ đúng thế thật. Không nói nên lời, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào Felix một lúc lâu trước khi chuyển sự chú ý của mình trở lại dòng sông uốn khúc.

"Em sẽ nhắc bạn mỗi ngày rằng em yêu bạn nhiều như thế nào."

"Bạn vốn đã làm thế rồi," Hyunjin nói. Cúi xuống, cậu kéo khẩu trang xuống và hôn lên những đốt ngón tay của Felix. "Qua cách mà bạn nhìn anh."

Giá như họ có thể ngồi đây mãi mãi. Nhưng than ôi, họ có những trách nhiệm không thể trốn tránh, và Hyunjin thở dài.

"Chúng ta nên về thôi. Trễ rồi, chúng ta ở ngoài càng lâu thì khả năng bị bắt gặp càng cao."

Dù vậy, cậu vẫn không buông tay Felix, và Felix nhìn cậu đầy tò mò.

"Đường phố vắng tanh," Hyunjin nhún vai, kéo Felix đứng dậy. "Sẽ không ai biết đâu, đúng không nào?"

Đuôi mắt của Felix nheo lại.

[hyunlix] take me to you now (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ