1.3

660 69 0
                                    

Tháng 5 là tháng gấp rút chuẩn bị cho Circus, lịch trình mới cho chuyến lưu diễn Nhật Bản và quay SKZ CODE.

Giữa những giờ dài dằng dặc, Hyunjin và Felix cố gắng hết sức để giải quyết mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm, khi mà Felix thì muốn hai người ở bên nhau còn tất cả những gì Hyunjin có thể nghĩ đến là hàng nghìn hướng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Cậu biết rằng mỗi một lần cậu nói với Felix bất kỳ từ 'không' nào cũng đồng nghĩa với việc cậu đang làm tổn thương em, nhưng cậu có thể nói gì khác đây? Họ không thể ích kỷ, không phải ở thời điểm hiện tại.

Về mặt tích cực ư? Kỹ năng diễn xuất của cả hai được cải thiện hơn rất nhiều. Không nhân viên nào hỏi về họ, cũng như fans cũng không suy đoán được gì về những thay đổi trong cách họ cư xử với nhau. Các thành viên thực sự là một phước lành – nếu không có mọi người và sự giúp đỡ của họ, Hyunjin chắc chắn rằng bây giờ cả hai người đều đã chìm sâu vào vũng lầy.

"Em sụt cân rồi," một ngày, Changbin nói.

"Em sẽ không bao giờ uống thứ protein lắc kinh khủng đó của anh đâu," Hyunjin nhấn mạnh, nhanh chóng né một gói cà phê hòa tan chưa mở mà Changbin ném về phía cậu.

Changbin bật ra câu trả lời trong vô thức, như thể họ đã chơi trò này hàng trăm lần rồi. Có thể lắm chứ. "Nó không kinh khủng, và nó tốt cho em."

Hyunjin nhướn mày và mở tủ lạnh ra. Đã muộn rồi và họ có chuyến bay vào ngày mai, nhưng cậu lại lên cơn thèm dưa hấu dữ dội, và cậu khá chắc rằng vẫn còn một vài quả ở đâu đó.

Cậu đã thành công trong công cuộc tìm kiếm của mình, tìm thấy chiếc hộp đựng được giấu ở phía sau kệ dưới cùng.

"Dưa hấu về cơ bản là nước."

Hyunjin lấy ra một chiếc đũa duy nhất từ ​​ngăn kéo và quay mặt về phía Changbin. "Nó được gọi là dưa hấu (watermelon) là có lý do."

Với một tiếng thở dài buồn phiền, Changbin chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói, "Ngồi xuống đi, anh sẽ nấu mì cho em."

"Hở? Nhưng em không đói. Em chỉ muốn ăn dưa thôi."

"Ngồi xuống, nếu không anh sẽ ép em phải uống nốt protein lắc của anh."

Hyunjin ngồi xuống, ôm chặt lấy chiếc hộp như phao cứu sinh. Cậu nhai trái cây trong lúc Changbin đang nấu, và chẳng mấy chốc đã có một cái nồi nghi ngút khói đặt xuống trước mặt cậu. Ngay khi cậu ngửi thấy mùi nước dùng, cơn đói đang ngủ yên bỗng dưng trỗi dậy.

"Hôm nay em chưa ăn tối, đừng nói dối là không đói."

"Em ăn rồi mà," Hyunjin nói, đặt miếng dưa hấu sang một bên và nhận chiếc đũa còn lại từ Changbin.

"Ba miếng cắn từ cái bánh sandwich thứ hai của Jisung không được tính."

Đây là một cuộc tranh luận mà cậu không thể thắng, vì vậy Hyunjin quyết định tập trung vào thức ăn của mình.

Cậu ăn được nửa chừng thì Changbin lên tiếng, "En phải chăm sóc bản thân tốt hơn, em biết đấy."

Câu Em ổn mà nằm trên đầu lưỡi của Hyunjin, nhưng cậu nuốt chửng nó cùng với sợi mì.

[hyunlix] take me to you now (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ