Là tôi , Chirigi!!

178 24 2
                                    

•Warning OOc
•Idea : Suzy ( Henry và Sunzi)
•viết hoàn chỉnh : Henry
•chỉnh sửa : Sunzi


Đêm hôm đó, Kunigami trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên hắn đứng trên sân khấu lớn, đối diện với biết bao ánh mắt của toàn thể học sinh trong trường. Hắn lo lắng bản thân nếu mắc lỗi thì sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của clb báo chí và cả chính em nữa. Kunigami vội bật dậy khỏi giường dò xét lại bản thuyết trình một lần nữa, đôi lúc lại đứng trước gương tập thoại cho quen. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên

"Có người gọi điện sao? Chắc là hội trưởng gọi đến dặn dò đây mà!"

Hắn cầm điện thoại lên thì thấy một dòng số lạ, không nghĩ ngợi gì nhiều hắn cũng vội bấm nghe

- Alo! Cho hỏi ai vậy?

- Là tôi, Chigiri!

- Hể!!!

Kunigami hốt hoảng xém nữa làm rơi cả chiếc điện thoại trên tay

- Sao cậu lại biết số của tôi vậy?

- Là hội trưởng...Anh ấy cho tôi!

Đây là lần đầu tiên 2 người gọi điện với nhau nên cũng có phần hơi ngại ngùng dù hắn và em ở trường nói chuyện với nhau rất thoải mái. Cả 2 im lặng một hồi lâu thì bỗng Chigiri lên tiếng

- Ờm cậu sao rồi? Ý tôi là về bài thuyết trình

- Hả!!? À vẫn ổn! Tôi nghĩ vậy

- Về cuộc thi ngày mai...

- Hửm?

- À không! Không có gì

Em ngại ngùng đáp. Thú thật Chigiri muốn gọi điện để cổ vũ tinh thần Kunigami nhưng có một thứ gì đó vướng mắc khiến em không tài nào nói ra được

- Thế có việc gì quan trọng mà đích thân công chúa phải gọi cho tôi thế!?

Kunigami thắc mắc. Dù cả hai quen nhau cũng được một thời gian nhưng chưa bao giờ em cho hắn phương thức liên lạc. Có đôi lúc hắn cũng muốn ngỏ lời hỏi xin số điện thoại của em nhưng sợ em phiền nên cũng ngậm ngùi cho qua

- Cũng không có gì quan trọng...

- Sao đấy? Cô công chúa của tôi cô đơn quá nên muốn tìm người tán gẫu cùng chăng!?

Kunigami buông lời trêu chọc. Hắn không phải thuộc kiểu người thích đùa giỡn nhưng hễ đối mặt với em trong lòng hắn lại nổi lên ý định muốn trêu cho em phát tức lên. Cũng bởi gương mặt lúc giận dỗi của em dễ cưng quá mức

- Một chút...

Không giống như suy nghĩ của hắn, cứ ngỡ em sẽ nổi giận rồi lại chửi mắng hắn như bình thường nhưng không, em chỉ đáp nhẹ một lời ngắn ngủi

- Nè! Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc đi

- Để làm gì?

- Thì cậu cứ làm theo lời tôi đi!

Tuy khó hiểu nhưng em cũng nghe theo lời hắn hướng mắt về phía cửa sổ

- Trăng hôm nay đẹp lắm đấy! Cậu có thấy không?

- Có thấy! Quả thật rất đẹp

Chigiri rất ít khi ngồi ngắm trăng như vậy, bình thường trở về nhà sau thời gian làm việc em chỉ lăn ra ngủ hoặc lướt điện thoại một lúc chứ không có sở thích như này. Việc ngắm cảnh vật thiên nhiên trong mắt em khá tẻ nhạt, nhưng ánh trăng hôm nay cuốn hút một cách lạ thường khiến em không tài nào rời mắt được

- Cậu thấy đúng chứ?Cả hai ta đều nhìn thấy trăng. Vậy thì cậu đâu có cô đơn!

Chigiri bật cười, tên ngốc này học đâu ra mấy lời sến súa này vậy chứ? Nhưng lời này của hắn thật sự khiến mọi phiền muộn trong em lúc này tan biến hẳn

- Nè Kunigami!

- Hửm?

- Ngày mai...Cố lên nhá!

Kunigami bất ngờ, em là đang cổ vũ hắn sao? Chỉ là lời nói đơn giản nhưng sao lại khiến trái tim hắn phấn khích thế này! Kunigami không thể giấu nổi gương mặt hạnh phúc

- Cảm ơn cậu, Chigiri!

- Thôi muộn rồi, tôi cúp máy đây! Ngủ ngon

- Cậu cũng ngủ ngon nha công chúa. Bye!

Tiếng tuýt điện thoại vang lên, cuộc gọi đầu tiên của em và hắn đã kết thúc. Kunigami ôm chặt chiếc điện thoại vào trong lòng ngực, em không thể biết được rằng chỉ những lời nói đó thôi cũng đã khiến trái tim hắn vui sướng đến nhường nào. Hắn không ngừng lăn qua lăn lại trên giường cười khúc khích, đôi lúc lại lẩm nhẩm hát vài câu. Bộ dạng Kunigami lúc này cứ như một đứa trẻ được mẹ mua cho món đồ chơi hằng mong ước, hạnh phúc vô cùng. Hắn bấm đến trang mxh muốn đăng một vài tus thể hiện niềm vui sướng lúc này thì bỗng lướt trúng một trang cá nhân lạ đăng một dòng tus

"Đơn phương thì làm sao sợ thất bại cơ chứ?"

Gương mặt hắn phút chốc tối sầm lại, bộ dạng vui vẻ lúc nãy cũng không còn. Từng ngón tay di chuyển chậm chạp trên bàn phím, hắn bình luận trên bài viết đó

"Đơn phương vốn dĩ đã là một loại thất bại rồi..."

Hắn tắt điện thoại ném qua một bên giường, ôm chặt chiếc gối vào trong lòng. "Chỉ vậy thôi là quá đủ với tôi rồi..."

[KuniChigi] khoảng cách giữa khung hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ