- Biểu cảm đó của con, chắc hẳn là sự thật rồi nhỉ!?
Mẹ hắn đang lau vũng nước cam trên bàn cũng nhẹ nhàng gặng hỏi
- .......
- Con không cần phải giấu mẹ làm gì. Cứ nói hết ra mọi việc, được chứ?
- Vâng...nhưng sao mẹ lại...?
- Mẹ đã để ý rất nhiều, từ lúc mới gặp đến cả lúc ra về. Ánh mắt của con nhìn thằng bé ấy chứa quá nhiều cảm xúc...yêu thương có, hờn dỗi có, lo lắng có...bố con ngày xưa cũng đã từng nhìn mẹ như thế! Yêu nhiều đến nỗi tràn ra cả khóe mắt...
Tim hắn lúc ấy cứ như bị trăm ngàn tảng đá đè lên nặng trĩu, tiếng thở hắt ngày càng nặng nề, hai tay đan chặt vào nhau cấu mạnh đến tứa máu. Hắn sợ phải đối mặt với sự thật này, sợ khoảnh khắc mẹ hắn nhìn hắn với đôi mắt gẻ lạnh, kinh tởm. Cơ thể hắn run lên bần bật, đôi đồng tử đảo liên hồi như muốn tìm lối thoát hỏi hố sâu trong lòng...
- Kuni-chan..!
Mẹ hắn khẽ chạm nhẹ vào vai, tay còn lại bà nắm chặt lấy tay Kunigami như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Nhận thấy cậu bắt đầu bình tĩnh một chút, bà mới nới lỏng cánh tay của mình thu gọn về đùi. Điều chỉnh lại hơi thở, cậu lưỡng lự một lúc rồi bình tĩnh hỏi mẹ
- Người con thích là con trai...Mẹ không thấy kì sao..?
Mẹ Kunigami hít vào một hơi dài, cố kìm nén lại màng nước mỏng nơi khóe mắt rủ xuống. Bà đan tay vào nhau xoa nhẹ như đang cố xoa dịu đi cảm xúc khó tả trong lòng. Phải đến một hồi lâu sau, mẹ hắn mới lên tiếng
- Mẹ chưa bao giờ nghĩ việc đó là hoàn toàn bình thường đối với mẹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuniChigi] khoảng cách giữa khung hình
Fanfiction❌WARNING OOC ❌ Không liên quan đến tình tiết trong truyện Chuyện của hội Suzy ( của bọn tôi) nên đừng bê đi đâu cả nhé . Có ý kiến bọn tôi sẽ lắng nghe , bù lại mấy bạn cũng phải tôn trọng như cách tôi làm với bạn. 🔆Truyện của Suzy : Henry và Sun...