Kunigami nheo mắt vì tia nắng mặt trời xuyên qua khe hở từ lớp rèm che chiếu vào mặt cậu
"Đã sáng rồi sao?"
Nhìn khung cảnh có vẻ khác lạ xung quanh, Kunigami thẫn thờ một hồi lâu rồi nghiêng đầu về phía bên cạnh. Hắn giật mình tỉnh hồn lại bật dậy khỏi giường
"Chigiri!!? Sau cậu ấy lại"
Phải! Em ấy đã thiếp đi nằm kế bên cậu từ lâu. Tiếng ồn làm em thức giấc, em ngồi dậy nheo nheo đôi mắt rồi dụi nó như một chú mèo nhỏ lười biếng.
- Dậy sớm vậy? Tôi nằm cạnh khiến cậu khó chịu sao
- À không! Nhưng mà tại sao cậu lại...
Em không nói gì, cố phớt lờ đi câu hỏi của hắn rồi bước xuống giường tiến về phía phòng vệ sinh. Lúc này Kunigami mới ý thức được hắn đang ở một căn phòng sang trọng lạ lẫm. Hắn vò đầu cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua nhưng hoàn toàn công cốc.
Trong lúc hắn còn đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ vô hạn, em đã bước ra khỏi phòng và quan sát hắn từ lâu. Nhìn bộ dạng khờ khạo của Kunigami khiến em không nhịn được mà phì cười. Tiếng cười của Chigiri nhanh chóng thu hút sự chú ý của Kunigami khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hắn có hơi ngượng ngùng nhưng không thể rời mắt khỏi nụ cười đó của em
- Cậu cười gì vậy chứ?
- Có đâu?Tại cậu tưởng tượng thôi
Thật không thể hiểu nổi cô công chúa này đang nghĩ gì nữa? Kunigami cũng bất lực bỏ qua mà không dò hỏi thêm, hắn cũng không phải dạng người để tâm quá mức đến chuyện này nhưng vẫn có một thứ gì đó vướng mắc trong lòng khiến cho hắn cảm thấy hơi bất an...
------------------------
- Cậu sống ở đây một mình sao?
Kunigami bước xuống cầu thang liên tục ngắm nghía xung quanh căn biệt thự. Toàn là những thứ hào nhoáng, đắt đỏ khiến hắn chỉ nhìn qua chứ không dám chạm vào. Nếu chẳng may làm hỏng thì có bán 10 cái mạng này đi cũng không đền nổi!
- Cũng không hẳn! Còn có bố tôi nữa nhưng ông ấy cũng không mấy khi về
- Hẳn là cô đơn lắm...
- Không sao! Tôi cũng quen rồi
Không gian bắt đầu yên tĩnh lại, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Kunigami đang cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện với Chigiri thì bỗng em lên tiếng
- Tôi quên mất hôm nay là chủ nhật! Người giúp việc nghỉ hết rồi nên không làm bữa sáng được. Chắc chúng ta phải ra ngoài kiếm gì đó ăn thôi
- Nếu cậu không phiền thì để tôi làm cho
- Cậu biết nấu ăn sao?
- Một chút thôi! Bình thường tôi cũng hay phụ mẹ chuyện bếp núc
- Ồ! Vậy phiền cậu..
Kunigami tiến vào phòng bếp bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu để chuẩn bị nấu bữa sáng. Trong tủ lạnh đầy đủ các thực phẩm tươi ngon nhưng với trình độ nghiệp dư của hắn thì có mơ cũng không đụng đến nổi những loại thực phẩm đắt đỏ này. Hắn chỉ lấy vài quả trứng gà, thịt nguội, một số loại rau củ để làm salad và một túi bánh mì gối. Chẳng mấy chốc từng dĩa thức ăn nóng hổi được đặt trước mặt Chigiri.
- Chỉ là mấy món đơn giản thôi! Cậu dùng tạm nhá
"Như này là vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi đấy Cơ bắp-san!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuniChigi] khoảng cách giữa khung hình
Fanfiction❌WARNING OOC ❌ Không liên quan đến tình tiết trong truyện Chuyện của hội Suzy ( của bọn tôi) nên đừng bê đi đâu cả nhé . Có ý kiến bọn tôi sẽ lắng nghe , bù lại mấy bạn cũng phải tôn trọng như cách tôi làm với bạn. 🔆Truyện của Suzy : Henry và Sun...