Khóc

191 19 0
                                    

•Warning OOc
•idea : Suzy ( Henry , Sunzi)
•người viết hoàn chỉnh: Henry
•người chỉnh sửa: Sunzi


Có lẽ đây chính là giới hạn của Kunigami rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má hắn. Hắn nhớ bản thân đã ngừng khóc kể từ khi bị trận đòn của mẹ ngày còn bé, kể từ đó Kunigami dặn lòng bản thân sẽ không bao giờ được khóc vì những điều nhỏ nhặt như vậy nữa. Nhưng giờ đây thiếu niên mạnh mẽ ấy lại phải rơi lệ, hắn khóc vì một nam sinh, khóc vì trót thương cậu ấy, khóc vì cả đời hắn sẽ không bao giờ có thể bày tỏ được thứ tình cảm này

Hắn cố ngăn cho những giọt nước mắt ngừng rơi vì sợ ảnh hưởng đến em. Hắn cởi bỏ chiếc áo đồng phục đang mặc nhẹ nhàng đắp lên người Chigiri, hắn sợ em lạnh rồi tỉnh giấc, lúc đấy hắn sẽ không còn được ngắm nhìn em như vậy nữa.

Khoảng 20 phút sau, Chigiri bắt đầu tỉnh dậy sau cơn mộng đẹp, em không biết đã thiếp đi từ bao giờ. Gương mặt ngái ngủ như một chú mèo con của em lúc này thật sự khiến cho Kunigami chỉ muốn nhào tới cưng nựng. Em liu diu đôi mắt nhìn về phía đồng hồ, thấy thời gian đã trôi qua lâu như vậy khiến em giật mình

- Muộn vậy rồi à!? Sao cậu không đánh thức tôi?

- Thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng không đành lòng

Hắn nghiêng đầu mỉm cười, tiến lại gần giúp em chải lại mái tóc dài mượt mà. Hắn thích mái tóc này của em lắm, lúc nào cũng viện cớ giúp em chải tóc để được chạm vào nó. Mà em cũng không có ý gì gọi là từ chối nên hắn rất vui mừng.

- Tóc cậu dài để vậy hơi vướng. Tôi cột lên cho gọn nhá?

- Hửm!?...À vậy cũng được

Kunigami khéo léo đan tóc lại thật gọn cho Chigiri, hắn làm rất nhẹ vì sợ em đau, em là báu vật của hắn nếu chỉ bị xây xước một chút thôi hắn cũng sẽ rất bất an.

- Xong rồi đấy! Cậu nhìn thử xem

Chigiri trườn người tới bàn lấy chiếc điện thoại của mình bấm vào camera. Em ngắm nghía tác phẩm của Kunigami một hồi và bày ra vẻ mặt rất hài lòng.

- Tưởng cậu chỉ có mỗi cơ bắp thôi, ai ngờ cũng khéo tay phết đấy

- Tôi có một đứa em gái, việc này làm thường xuyên nên cũng quen tay

- Ồ!

Kunigami khá kinh ngạc, dù chơi với hắn cũng được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn kể về gia đình mình. Em thích thú ngắm nhìn mái tóc, hắn nhìn thấy cũng rất vui vì đã làm cho người hắn yêu hài lòng.

- Vậy thì công chúa! Cho phép thần dân hèn mọn này hộ tống ngài đến quán ăn được chứ?

Chigiri bật cười vì lời đùa của hắn, em cũng đã quen cách hắn gọi mình là "công chúa" nên cũng không để tâm là bao

- Được! Ta sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh cho ngươi

Cả 2 nhìn nhau cười rộ lên, đây là lần đầu tiên Kunigami thấy em cười nói vui vẻ đến vậy. Hắn ước gì thời gian hãy ngưng đọng lại để khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi, hắn mong em sẽ luôn giữ được nụ cười rạng rỡ như vậy. Hắn sẵn sàng chấp nhận chỉ dừng lại ở mức tình bạn này, đè nén thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn vì em, người hắn yêu sâu đậm...

- Ấy chết! Tôi để quên cặp sách ở lớp rồi. Cậu đi lấy dùm tôi được không Kunigami?

- Thôi được rồi! Công chúa hậu đậu nhà cậu ngồi đây chờ tôi

- Đa tạ~

Chigiri mỉm cười cảm kích, hắn ta nuông chiều em quá mức. Mà cũng phải thôi! Hắn cũng đâu đành lòng từ chối lời thỉnh cầu của người hắn thương được cơ chứ. Kunigami đứng dậy chạy ra ngoài, vì lớp của em ở tầng 3 mà phòng clb của hắn lại ở tầng 1 nên cũng mất kha khá thời gian. Sau khi xác định được hắn đã rời khỏi đây, gương mặt vui vẻ của em lúc nãy cũng đã dần biến mất. Em nhíu mày nhăn nhó, không ngừng cắn về phía môi dưới, đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau. Ánh mắt của em đã dần ngấn lệ, em cố gắng kiềm lại để bản thân không được khóc, đôi môi em mấp máy lẩm nhẩm một câu nói, âm thanh nhỏ đến mức như chỉ đủ một mình em nghe thấy vậy

- Xin lỗi...Là tôi không biết...thật sự xin lỗi...

[KuniChigi] khoảng cách giữa khung hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ