Tìm kiếm

166 22 2
                                    

- Đặt dàn loa ở đó đi!

- Khẩn trương lên! Gần đến giờ rồi!!

Hôm nay chính là ngày trọng đại, kỉ niệm 50 năm thành lập trường nên không khí bây giờ vô cùng náo nhiệt. Ai ai cũng tất bật , bận rộn cho một sự kiện quan trọng diễn ra ngày hôm nay, sự kiện này sẽ định đoạt vị trí của các câu lạc bộ ở trong trường

- Trời ơi! Sao giờ này rồi mà thằng đần Kunigami vẫn chưa xuất hiện chứ. Tương lai của cả clb đặt vào nó vậy mà!

Hội trưởng clb báo chí vò đầu bực dọc. Quả thật không khí trong clb báo chí giờ đây khá căng thẳng, vì gặp vài sự cố nên Kunigami vẫn chưa thể đến kịp. Đây là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với clb báo chí mà còn là của vô số clb khác trong trường, ai nấy đều tranh đấu quyết liệt để nhắm đến vị trí đầu bảng

- Em đã gọi thử cho Kunigami. Vì gặp vài sự cố về bài thuyết trình nên tầm nửa tiếng nữa cậu ấy mới đến được

- Mong rằng nhóm trước chúng ta sẽ thuyết trình lâu hơn một chút..

Hội trưởng thở dài đầy mệt mỏi. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu họ không xui xẻo bóc trúng số thứ tự thứ hai lên thuyết trình. Chigiri ở ngay đấy bây giờ cũng bắt đầu bày ra vẻ mặt lo lắng, em lo cho Kunigami xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng nên không thể đến kịp

- Kh...không xong rồi hội trưởng!!

Một nam học sinh hối hả chạy đến không ngừng hét lớn

- Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế hả!!?

Nam sinh dừng lại cố hít lấy vài ngụm khí, chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở đã tức tốc thông báo

- Hội học sinh vừa thông báo sẽ tổ chức sự kiện sớm hơn dự định. Chúng ta không kịp mất!!

Tin tức này ngay lập tức làm chấn động cả clb báo chí, ai nấy đều lo đến sốt sắng cả lên

- Chết tiệt! Kunigami nó đang làm cái gì vậy chứ!!?

- Thằng khốn đó có nghĩ cho clb không vậy!!?

- Kết thúc rồi! Chúng ta không còn cơ hội nữa!

Chigiri sững sờ nhìn đám người đang không ngừng chỉ trích. "Tại sao lại trách móc Kunigami? Cậu ta đã làm gì sai chứ!"

- Tất cả các người...IM HẾT ĐI!!

Tiếng hét của Chigiri làm không khí ồn ào lúc này bỗng chốc im lặng. Ai nấy cũng đều nhìn em với gương mặt khó hiểu, tại sao em lại tức giận như vậy?

- Mấy người chỉ biết trách gì móc, lo cho lợi ích của bản thân thôi. Đã bao giờ mấy người tự hỏi Kunigami cố gắng vì clb này như thế nào chưa hả!!?

Ai nấy cũng đều cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của em lúc này. Em rất ấm ức, em thù những con người ở đây chỉ biết buông những lời lẽ khó nghe không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Càng giận em lại càng thấy thương cho Kunigami, không ai ngoài em công nhận sự nỗ lực của hắn. Tưởng tượng lại bộ dạng thảm thương, hốc hác đến nhường nào của hắn ngày hôm ấy khiến em không kiềm nổi mà rơi nước mắt

- Lúc cậu ấy nỗ lực thì mấy người ở đâu? Lúc cậu ấy cố gắng thì mấy người có chịu nhìn nhận hay không? Tại sao chỉ vì một vài khó khăn đã đẩy mọi tội lỗi cho Kunigami, vậy cũng tự xưng là một tập thể được ư!!?

- Bọn tôi...

Chigiri một lần nữa cắt ngang lời nói của đám người này.

- Hội trưởng! Em sẽ tự mình đi tìm Kunigami

Nói vừa dứt lời, em quay đầu bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, tưởng tượng chỉ cần ở đó thêm một lát nữa thôi Chigiri sẽ nhào tới khô máu với đám người kia mất.

-------------------------------

Em chạy băng qua từng nẻo đường góc phố, tựa vào suy nghĩ mơ hồ về con đường mà em cùng hắn tới trường. Em cứ chạy theo linh tính, trong đầu bây giờ không gì khác ngoài hình ảnh của Kunigami. Phải tìm được cậu ta, nhất định phải tìm được!

Bóng hình quen thuộc ấy dần dần xuất hiện, cơ thể vạm vỡ cùng mái tóc màu cam kia chỉ có thể là hắn. Hắn ngồi trên hàng ghế trong công viên điên cuồng ghi chép thứ gì đó, ánh mắt hiện lên nỗi thất vọng tột cùng. Tìm thấy Kunigami, em mừng rỡ nhẹ nhàng cất tiếng

- Kunigami...

Hắn giật nảy người ngước đầu lên nhìn về phía trước

- Chigiri! Sao cậu lại...

-hết-

[KuniChigi] khoảng cách giữa khung hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ