Chigiri ngán ngẩm thở dài, cậu mệt mỏi tựa vào thành giường dương ánh nhìn mông lung đảo khắp nơi. Tiếng chuông điện thoại bỗng kéo lại tâm trạng thả hồn trên mây lúc này, cậu lôi điện thoại ra từ trong túi quần lướt xem một hồi thì nét mặt biến sắc căng thẳng tột độ.
- Tôi có việc cần phải về bây giờ! Hôm nay học đến đây thôi vậy...cậu cứ xem lại phần tôi sửa rồi làm lại cho quen dần công thức nhá!
- Cậu về sớm vậy sao?
- Có tí việc quan trọng...
- À ừm...để tôi tiễn cậu!
Cả 2 bước ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu, trong hành động của Chigiri có vẻ gấp rút hơn bình thường cùng nét mặt lo lắng khiến Kunigami ái ngại sinh nghi cậu đang gặp phải chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ ấy...Vừa xuống lầu dưới cả 2 liền đụng mặt với mẹ Kunigami đang cầm dĩa hoa quả vừa cắt có ý đem lên trên phòng.
- Chigiri-chan đã về rồi sao! Ngồi lại ăn ít hoa quả đã cháu
- Dạ thôi ạ, cháu có việc gấp nên xin phép về trước. Chào cô ạ!
Chigiri cúi đầu chào rồi tiến thẳng về phía cửa, bước chân có phần dứt khoát vội vàng. Kunigami cũng vội đuổi theo sau để tiễn cậu ra ngoài
- Tôi về nhé! Cảm ơn cậu đã tiếp đãi
- Không không! Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, như này phiền cậu rồi..
- Không sao đâu. Thôi tôi về đây, chào cậu!
Chigiri rải bước đi, cậu bắt vội chiếc taxi đang chạy ngang qua đó. Hắn vẫn ở đấy, vẫn dán mắt quan sát mọi hành động của cậu cho đến lúc chiếc xe lăn bánh thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Kunigami vừa quay đầu vào cửa đã bắt gặp mẹ mình đang đứng sau lưng đăm chiêu nhìn, hắn hốt hoảng giật nảy mình lên
- Sao mẹ lại đứng đấy! Dọa chết con rồi
- À k-không! Mẹ ra kêu Kuni-chan vào ăn hoa quả thôi. Nào vào đây đi con!
- Vâng con biết rồi...
Phòng khách yên tĩnh vắng bóng người, không hiểu sao lúc này hình ảnh của bố bỗng hiện lên trong đầu hắn. Ông thường ngồi ở đó sửa lại chiếc máy ảnh cầm tay cũ rích rồi ngắm nghía từng bức hình chụp được ra vẻ thích thú lắm. Kunigami cũng thích ngắm nhìn bố lúc làm việc, lúc ấy trong ông ngầu đến lạ, nghĩ đến đây sống mũi hắn bắt đầu cay cay.
- Sao còn đứng đực ra đấy? Ngồi xuống ăn hoa quả đi con!
Lời của mẹ kéo hắn về lại thực trạng, Kunigami ngồi xuống phía ghế sofa đối diện ngó quanh một hồi rồi lên tiếng hỏi
- Nhóc kia lại đi đâu rồi hả mẹ?
- À nó kêu là đi sinh hoạt clb gì gì đấy của rồi!
- À vâng..!
Bầu không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái yên tĩnh lúc ban đầu. Kunigami cảm thấy mẹ hắn có gì đó rất lạ, nếu là bình thường thì đã nháo nhào lên hỏi đủ thứ chuyện mà bây giờ lại im lặng thất thường. Hắn vừa suy nghĩ vừa găm miếng táo lớn bỏ vào miệng nhai gọn
- Kuni-chan!
- Sao ạ?
Hắn đáp trong khi còn đang nhai đầy táo trong miệng, vừa vội chườm tới lấy ly nước ép cam đang đặt trên bàn tu một ngụm
- Chigiri-chan ấy...con thích cậu bé đó hả?
Phụt. Kunigami vội phun hết ngụm nước cam đang uống dở trong miệng bắn tứ tung hết cả ra bàn
- Trời ơii! Thằng nhóc này thật là, bẩn hết cả rồi!!
- S-s-saoo s-sao mẹ lại hỏi t-thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuniChigi] khoảng cách giữa khung hình
Fanfiction❌WARNING OOC ❌ Không liên quan đến tình tiết trong truyện Chuyện của hội Suzy ( của bọn tôi) nên đừng bê đi đâu cả nhé . Có ý kiến bọn tôi sẽ lắng nghe , bù lại mấy bạn cũng phải tôn trọng như cách tôi làm với bạn. 🔆Truyện của Suzy : Henry và Sun...