8. Cam chua ở lòng
.
Taehyung dậy khá sớm và cũng rời giường trước, anh chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi mới về nhà để chuẩn bị đi làm. Khi Jungkook mơ màng tỉnh dậy lúc đó cũng hơn chín giờ, cậu nhìn bên bàn cạnh giường có một mẩu giấy note màu vàng. Cậu khẽ cười với nội dung bên trong mà anh để lại cho mình.
' Jungkook khi nào em dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mang đôi tất tôi chuẩn bị sẵn, nền nhà lạnh.'
Cậu cầm đôi tất được đặt bên cạnh mẩu giấy note mà cảm thấy nhịn cười không nổi.
"Anh ta tìm thấy tất thỏ này ở đâu vậy trời."
Jungkook đặt bát cháo lên bàn sau khi đã hâm nóng lại, bên cạnh cũng có thêm một hộp sữa chuối. Khi nãy vừa nhìn vào căn bếp thì mắt cậu đã chú ý đến hộp sữa đặt trên bàn bên dưới còn có mẩu giấy note.
Kim Taehyung lại dặn dò gì nữa đây.
Jungkook ngon lành ăn hết bát cháo, miệng đang hút uống sữa. Tay cầm điện thoại chụp một tấm rồi gửi sang cho người kia, chỉ chưa đầy năm giây thì bên kia liền gọi cho cậu.
"Alo."
"Dậy rồi à, đỡ hơn chút nào chưa."
"Ừm, nhờ Taehyung chăm sóc nên giờ khỏe hơn rồi."
"Chiều có đi học không?"
"Có, chiều tôi còn có tiết."
"Mặc đồ giữ ấm vào đừng để lại sốt thì tôi không chăm nữa đâu đấy."
"Không thèm anh chăm, tôi tự làm cũng được."_Jungkook cau mày tỏ vẻ không hài lòng với câu nói kia của anh, liền chèn lời cho rằng không có anh tôi vẫn tốt.
"Tôi nói đùa thôi, sao lại không chăm em chứ?"
"Đi học tốt, chiều mấy giờ ra? Tôi qua đón em."
"Không cần anh đón tôi cũng tự về được."
"Thôi mà, chiều về qua chỗ tiệm tôi chỉ em làm bánh chịu không?"
"Anh nói thật?"
"Thật!"
"Oki để lát tôi gửi địa chỉ với giờ cho anh sau, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Taehyung nói xong đợi Jungkook tắt máy trước rồi mới buông máy ra. Anh cười xòa với dáng vẻ giận dỗi ấy của cậu nhỏ nhà mình. Thầm nghĩ rằng mới nói mấy câu thôi mà đã giận dỗi như vậy rồi không biết sau này còn làm sao nữa.
"Anh Taehyung!" Nghe ai đó gọi tên cũng liền ngước lên.
"Donghyun? Có chuyện gì?"
Cậu nhân viên cấp tốc đi lại,hơi thở đứt quãng.
"Anh nhớ tiệm bánh cách mình mấy tòa nhà không? Tiệm đấy có mẫu bánh y chang tiệm mình, chiếc bánh gặp gỡ mà hôm trước tiệm mình vừa ra mắt thì hôm sau tiệm đấy cũng có mẫu tương tự!"
•
Tiết giảng dạy được kết thúc vào lúc năm giờ, Jeon Jungkook nhanh thu dọn đồ trên bàn balo và chạy ra bằng cửa sau. Dạo này thời tiết thất thường thật, chỉ mới nắng đây không lâu mà giờ lại ngả hạt mưa xuống nữa rồi. Bước chân cậu khẽ khựng lại khi trời đổ cơn mưa, cậu không biết giờ có nên chạy đi tiếp hay đứng đây đợi.
Suy nghĩ ấy vừa thoáng lên trong đầu thôi thì từ xa đã có một người đàn ông đang đi lại. Anh ta mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong tiếp theo là một chiếc sơmi màu đen và khoác bên ngoài chiếc măng tô màu xám cách điệu. Trên tay anh cầm chiếc ô, bước chân thong thả đi lại.
Jungkook không thể rời mắt của mình ra khỏi người này được, cậu cứ nhìn như thế đến khi người ấy đã đứng trước mặt mình. Jungkook thì đứng trên bậc thềm còn người đàn ông thì đứng phía dưới, tay anh đưa ô cao lên hơi nghiêng về phía trước.
"Xin lỗi tôi đến hơi trễ, vừa ra khỏi xe cái trời lại mưa nên tôi phải quay lại lấy ô."
Jungkook bước chân xuống ngang cạnh Kim Taehyung, anh dời ô theo để che mưa.
"Tôi cũng vừa ra thôi là anh tới đấy."
"Mình đi ra xe thôi."
"Xe?"
"Ừm, tôi đi ôtô đến đây."
"Anh giàu như thế sao giờ tôi mới biết? Hình như nhà anh đâu có chỗ để xe đâu?"
"Lúc nãy đi có việc nên mượn xe một người anh sẵn đến đây đón em luôn, cũng may là có xe không thì hai đứa ướt hết rồi."
•
Jungkook đứng yên hai tay dang rộng ra để được Taehyung mặc tạp dề cho mình. Anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu và giờ cậu chỉ việc đứng khoáy và chúng hòa quyện vào nhau. Nhìn mặt Jungkook có vẻ không tự nguyện lắm thì phải?
"Sao anh nói để tôi làm?"
"Thì đang cho em khuấy bột đấy."
"Không phải ý này!"
"Rồi rồi giờ mình khuấy bột lát mới nặn được chứ, tôi cho em trang trí chịu không?"
"Làm xong không cho anh ăn luôn!"
Phần bột thì được Jungkook nhào nặn và tạo hình, những hình thù vô cùng đáng yêu mong rằng lát nướng xong sẽ không bị vỡ.
"Em nặn như vậy thì lát cũng không còn hình dạng như này nữa đâu, cứ tạo một hình đơn giản thôi rồi lát mình vẽ thêm."
"Ò ra là vậy."
" À Taehyung anh sống một mình ở đây vậy bố mẹ anh ở đâu, có gần đây không? Bữa nào tôi cùng anh về thăm họ nhé."
"Không cần đâu, họ ly hôn từ lúc tôi còn bé rồi."
Jungkook dừng hành động lại, cậu khẽ ngước nhìn xem anh có phản ứng gì không. Chết tiệt sao lại hỏi như vậy chứ.
"T-tôi xin lỗi..."
"Không sao, chuyện này cũng qua lâu rồi giờ thì bố tôi ông ấy cũng có gia đình mới chỉ là..."
"Sao vậy?"
"Chỉ là mẹ tôi bà ấy không còn ở bên tôi nữa."
Bà ấy mất rồi.
Jungkook cảm thấy mình đang chạm vào nỗi đau của anh vậy, ước gì bây giờ có thể trao cho anh ấy một cái ôm.
_
Nói thật nha là tớ thích fic nì lắm, cảm thấy yêu đời với nhẹ nhàng hơn á.(◍•ᴗ•◍)
【𝟐𝟑𝟏𝟏𝟏𝟒】
BẠN ĐANG ĐỌC
•𝐓𝐊• Chua ngọt trên đầu môi !?
FanfictionJungkook đã có một chuyến đi chơi và trong lúc đi dạo thì bỗng mắc một cơn mưa nên đành trú ở một tiệm bánh nhỏ. Tiệm bánh khá đơn sơ và hình như tiệm cũng khá vắng khách vì từ lúc cậu vào đã không thấy người khách nào đến. Cậu oder cho mình một chi...