6. Uống thuốc thì tôi sẽ cho em kẹo
.
Jungkook ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sofa, lòng bàn tay bị thương đưa ra trước. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông đang xử lí vết thương cho mình. Người này sao lại quan tâm cậu nhiều như thế? So với những mối quan hệ vừa quen biết nhau thì cậu và anh là tiến triển nhanh nhất đấy.
Khi vừa vào nhà, Taehyung đã nhanh đi lấy một cái áo ấm choàng lên người cậu. Anh cẩn thận từng chút sát khuẩn cho tay cậu, lau nhẹ đi những vết nước còn đọng lại. Taehyung kiểm soát kỹ người Jungkook xem cậu còn bị thương chỗ nào không. Hỏi cậu khi ngã đầu có va chạm ở đâu không. Khi nhận được câu trả lời thì anh mới an tâm.
"Em về tắm bằng nước ấm, phải sấy tóc thật khô rồi mới đi ngủ đấy. Để tóc ẩm mà ngủ không tốt đâu."
Jungkook sau khi sấy tóc xong liền muốn nằm lên giường. Chắc có lẽ do đi mưa về nên hơi mệt, chỉ vừa đặt lưng xuống chưa tới mười phút sau cậu đã thiếp đi.
Nhắm mắt cho đến tận sáng, dưới nhà tiếng chuông kêu inh ỏi làm cậu khó chịu mà tỉnh giấc. Cảm thấy cổ họng mình đau rát, trong người thì nóng rực lên tay chân thì bủn rủn không còn sức lực. Tiếng chuông vẫn cứ kêu, Jungkook đành lọ mọ lết xác xuống.
Taehyung đứng ở ngoài lo lắng không biết cậu làm sao mà anh bấm chuông mãi vẫn chưa ra. Một tiếng 'cạch' phát ra, Jungkook từ từ hiện diện sau cánh cửa. Cậu cố gắng ngước lên xem ai.
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh định sang đây rủ em đi ăn sáng, bấm chuông mãi mà vẫn không ai ra nên anh lo lắng."
Jungkook ho khan vài tiếng.
"Bố mẹ em về quê rồi."
Dáng vẻ cậu mệt mỏi không chút sức lực, anh đỡ cậu đi lên phòng. Vừa chạm vào cậu liền cảm nhận được cơ thể đang nóng đến cỡ nào.
"Jungkook bị sốt rồi."
Anh đặt Jungkook nằm lên giường, chăn đặt ngang bụng. Đi vào nhà vệ sinh và đi ra với một chiếc khăn trên tay. Anh nhẹ nhàng lau mặt cho cậu để giảm nhiệt độ. Lớp lông mềm chạm vào da thịt đang nóng rực làm cậu thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Em nằm đây nghỉ một lát đi để tôi xuống bếp nấu cháo."
Tuy anh giỏi về việc sáng tạo và làm bánh nhưng về bếp núc, nấu các món ăn thì thật anh không nghĩ mình có thể làm tốt. Ngoài việc nấu mì thì đây là lần đầu anh nấu cháo.
Căn bếp được anh làm rối tung lên, anh tra trên mạng rồi bắt đầu từng chút để nấu.
Cánh cửa được mở ra Taehyung bước vào cùng với bát cháo thịt bằm. Đặt lên bàn bên cạnh rồi nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Anh đỡ người cậu tựa vào cạnh giường. Jungkook chìa tay ra để nhận lấy bát cháo.
"Không, tôi bón cho em."
"Anh nấu sao? Tôi không nghĩ rằng anh lại biết nấu ăn."
Jungkook nhận lấy từng muỗng cháo anh đút, Taehyung nhàn nhạt đáp:
"Tôi không giỏi nấu ăn, đây là lần đầu tiên nấu mong em không chê."
"Không, món cháo rất ngon."
"Không cần cố khen đâu, em thấy không ngon thì cứ nói tôi không buồn đâu."
Jungkook mở miệng nhận muỗng cháo anh đút, đầu khẽ lắc.
"Thật đấy, món cháo của anh rất ngon. Tôi rất muốn sau này mà mình nằm liệt giường vẫn có người nấu món cháo này cho tôi."
Jungkook nhận thuốc từ tay anh nhưng vẫn chần chừ không muốn uống. Cậu rất không thích uống thuốc, bạn thuốc này chắc chắn là rất đắng.
"Sao đấy?"
"Jungkook không uống được không anh?"
Giọng cậu có chút nũng nịu trong đấy, Taehyung nghe xong liền ngây ngốc.
"Không được, em phải uống thì mới nhanh hết bệnh chứ?"
Vẻ mặt liền chùng xuống, mắt cậu rơm rớm nước môi mím chặt mắt thì không nhìn vào anh nữa.
Kim Taehyung cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy được dáng vẻ này của Jeon Jungkook. Quả thật Jungkook rất đáng yêu, lúc bị bệnh còn đáng yêu gấp nhiều lần.
Tay anh áp lên hai bên má Jungkook làm môi cậu hơi chu lên, cậu mở to mắt nhìn anh.
"Nếu Jungkook nghe lời mà uống thuốc thì tôi sẽ cho em kẹo, chịu không?"
Anh sợ cậu không tin liền móc trong túi ra những viên kẹo sữa. Jungkook ấy thế mà cũng chịu uống, coi như anh biết được chỉ cần dụ kẹo thì nhóc con này liền đồng ý. Hành động của Jungkook như em bé vậy, nuốt hết thuốc liền mở to miệng ra như là nói mình đã uống hết rồi.
Nhận lấy những viên kẹo Jungkook cảm thấy vui lắm.
"Jungkook thích ăn kẹo này lắm, lúc còn bé khi bị bệnh mẹ cũng mua những viên kẹo này và bảo Jungkook phải uống thuốc rồi mới cho kẹo."
"Taehyung, cảm ơn anh."
"Vì?"
"Anh đã chăm sóc tôi khi bị bệnh, cũng may là có anh chứ nếu không thì giờ chắc tôi tiêu rồi."
Jungkook định nằm xuống thì Taehyung ngăn lại.
"Vừa ăn xong không nên nằm liền."
"Nhưng Jungkook mệt lắm, muốn nằm cơ."
"Vậy em nằm tựa vào vai tôi này."_Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, kéo chăn lên một chút tay với qua để đầu cậu tựa lên bả vai.
Có lẽ còn mệt nên cậu tranh thủ nhắm mắt một tí, ở khoảng cách gần này thì có thể nghe rõ hơi thở cả lúc anh nuốt nước bọt.
Khi cậu lờ mờ nhíu mắt, đầu hơi cử động liền cảm nhận được có gì đó đang tựa trên đầu mình. Jungkook hơi nghía mắt lên nhìn, thì ra Taehyung cũng ngủ luôn rồi.
•
Jungkook cựa mình, cơ thể giờ cũng nhẹ hơn nhiều phần. Cậu nghe thấy ở dưới nhà hình như có tiếng động, đặt chân xuống nền nhà Jungkook đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Mùi thơm từ căn bếp cậu đứng ở cầu thang còn ngửi thấy.
Tiếng chân khẽ đi vào, người đàn ông đang đứng khoáy nồi trên tay còn lại là chiếc điện thoại. Jungkook thầm ngưỡng mộ người đàn ông này, tuy có chút luống cuống nhưng có lẽ anh ấy vẫn làm tốt.
Cậu đi lại hơi nhướng người tựa cằm lên vai anh. Taehyung có vẻ giật mình nhưng lại chẳng có phản ứng gì là phản đối hành động này cả. Jungkook cứ đứng như thế cho đến lúc anh hoàn thành xong bữa ăn.
Jungkook có hỏi là vì sao anh chỉ nấu món cháo bí đỏ. Nhưng Taehyung lại đi hỏi ngược lại cậu.
"Người đang bệnh nếu nhìn người khác ăn các món hấp dẫn hơn thì có thèm không?"
"Dĩ nhiên là thèm rồi."
"Vậy nên tôi sẽ cùng em ăn cháo."
-
Otp ngọt quá nên em cũng muốn chap này ngọt như vậy nha (◍•ᴗ•◍)
【𝟐𝟑𝟏𝟏𝟎𝟒】
BẠN ĐANG ĐỌC
•𝐓𝐊• Chua ngọt trên đầu môi !?
أدب الهواةJungkook đã có một chuyến đi chơi và trong lúc đi dạo thì bỗng mắc một cơn mưa nên đành trú ở một tiệm bánh nhỏ. Tiệm bánh khá đơn sơ và hình như tiệm cũng khá vắng khách vì từ lúc cậu vào đã không thấy người khách nào đến. Cậu oder cho mình một chi...