Chua

32 8 0
                                    

2. Chua

•Chap này theo ngôi thứ nhất nha.

Tôi sau khi biết được thông tin rằng tiệm bánh ngừng hoạt động và tôi không thể thưởng thức lại chiếc bánh ấy. Điều đó có lẽ hơi kỳ nhưng thật đấy! Cảm giác không được thứ mình muốn khó chịu lắm.

Vì thế tôi cũng chẳng còn cảm thấy muốn lắp đầy chiếc bụng rỗng này bằng bữa sáng nữa.

Cứ thế mà đi về khách sạn ngả lưng lên chiếc nệm êm. Dự định là sáng nay sẽ đi thưởng thức bánh rồi đi dạo quanh bãi biển một vòng rồi mới về. Mà với cảm xúc hiện tại thì tôi nghĩ mình nên về thì hơn. Tôi cầm lấy điện thoại, đặt cho mình một chiếc taxi. Chờ hơn mười phút thì xe cũng đến, có vẻ phải ngồi trong đây khá lâu mới về tới Seoul.

Ngồi trong xe, mắt tôi không thể nhắm lại. Đành phải nhìn ra cửa kính, biển nơi đây thật sự rất đẹp và trong xanh. Tôi nhớ cơn gió lạnh của biển, tôi còn nhớ hương vị chua ngọt của chiếc bánh.

Nghĩ ngợi một hồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì tôi đã về lại thành phố hoa lệ này. Chỉ còn khoảng hơn hai mươi phút nữa thôi là có thể về đến nhà rồi.

Hiện tại thì tôi chỉ mới sắp hai mươi và còn đang là sinh viên năm nhất của trường. Tôi sống ở đây với gia đình, đôi lúc cũng định rằng sẽ ra ở riêng nhưng thôi sống với gia đình tôi cảm thấy mình như đang trẻ lại. Vẫn luôn là một đứa trẻ trông mắt bố mẹ.

Chiếc xe dừng ngay trước nhà, tôi đưa tiền cho bác tài xế rồi đi vào. Mở cánh cửa ra, mùi hương từ bình hoa hồng được đặt gần đấy bay thẳng vào mũi tôi. Tôi không phải là không thích mùi hoa mà là tôi thích mùi hương của những chiếc bánh hơn.

"Jungkook về đấy sao?"

"Vâng~"

Tôi vừa tháo đôi giày vừa cất lớn giọng trả lời.

"Sao lại về sớm thế? Chẳng phải con nói là trưa mới về sao?"

"Ăn gì lót dạ chưa? Mẹ đang nấu canh cải nè, hay vào đây ăn cơm trước đi."

Tiếng mẹ vọng ra nói với tôi.

Jungkook à, mày đang buồn vì một chiếc bánh sao?

Thật điên rồ!

"Mẹ cứ để đấy, con lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn sau."

Đến tận khi đã tắm rửa xong xuôi và nằm trên chiếc giường yêu thích mà tôi vẫn còn luyến tiếc. Vì không được thưởng thức 'chua ngọt'.

Đang nghĩ đến chiếc bánh thì không biết làm sao tự nhiên trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng của một người đàn ông. Dù chỉ là góc nghiêng thôi nhưng tôi vẫn nhớ rõ, đó là người chủ tiệm là người đã tạo nên chiếc bánh mà tôi yêu thích.

•𝐓𝐊• Chua ngọt trên đầu môi !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ