5. Đừng nghiêng về tôi nhiều quá, người anh ướt rồi kìa.
Không ngờ rằng cậu và Taehyung có duyên tới vậy, vì ăn bánh do chính tay anh làm mà yêu thích luôn mùi vị đấy, đến mãi sáu tháng sau vẫn nhớ và được anh giúp đỡ. Được vào nhà và ăn sáng bởi chính tay Kim Taehyung trổ tài.
Jungkook vừa thưởng thức chiếc bánh vừa nhìn vào khuôn bếp có người đang cặm cụi làm bánh. Dáng vẻ anh ấy thật cuốn hút khi tập trung một cái gì đấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán được anh dùng cánh tay quẹt đi.
Anh mặc cho mình một chiếc sơ mi trắng tay dài được sơ vin, phần cúc áo được mở hai khuy đầu. Tay áo được anh xắn cao lên, để không bẩn đồ Taehyung đã đeo tạp dề màu đen ngang hông.
Taehyung ngước mặt lên, nhìn vào Jungkook. Anh mỉm cười, tay ra hiệu bảo cậu đi qua đây.
Jungkook ngạc nhiên, tay chỉ vào người mình.
"Gọi tôi?"
Kim Taehyung gật nhẹ đầu.
Jeon Jungkook hơi vân vân nhưng vẫn quyết định đi lại.
Taehyung kéo cậu ngồi vào bên cạnh, chiếc bánh được anh lên ý tưởng hiện đã được hoàn thiện và đặt ngay trước Jungkook.
"Em giúp tôi đánh giá cái bánh này với."
Cậu múc một muỗng đưa vào miệng, cảm nhận hương vị đang tan trong miệng. Cậu ngước nhìn anh, mỉm cười tay đưa lên dơ ngón cái ra thể hiện là mình rất thích.
"Ngon tuyệt!"
"Vậy em giúp tôi đặt tên cho nó đi, tôi vẫn chưa biết đặt tên gì cho hay nữa."
"Anh thật sự muốn tôi đặt tên cho chiếc bánh của anh sao?"
Taehyung nhìn lấy cậu mà gật nhẹ đầu.
"Để tôi suy nghĩ thử..."
"..."
"Gặp gỡ? Tôi đặt là 'gặp gỡ' anh thấy thế nào?"
"Gặp gỡ? Được thôi, nghe theo em!"
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn anh rồi tiếp tục công việc ăn hết chiếc bánh.
Jungkook đã nghĩ đến hai người, nhờ có sự việc ngày hôm ấy khiến cậu biết đến chiếc bánh đó rồi nhớ được hương vị. Và đến bây giờ được thưởng thức lại sau đó được anh giúp đỡ và hai người giờ còn là hàng xóm với nhau. Đây coi như là một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Vì thế nên cậu đã suy nghĩ cụm từ 'gặp gỡ' đầu tiên, cậu muốn đánh dấu để có thể luôn nhớ đến khoảnh khắc này.
Jungkook ở lại tiệm bánh chờ Taehyung để hai người cùng nhau về. Cậu đã đi cùng anh đến đây từ lúc trưa và bây giờ là quá giờ chiều rồi. Dạo này thời tiết có chút thay đổi, những cơn mưa đã bắt đầu đổ đến. Vào ban đêm sương lên nên sẽ lạnh nhiều so với ban ngày.
Khoảng hơn năm giờ mà trời đã tối lại, Taehyung đi từ bếp ra bảo với cậu rằng mình còn bận một số việc nên cậu đi về trước khỏi đợi anh. Jungkook cũng đồng ý, ngồi nán lại khoảng mười phút hơn rồi cũng bắt đầu đi về.
Jungkook một mình đi trên làn đường, đi cách tiệm một khoảng thì trên trời nhỏ những giọt nước xuống. Ngày một nặng hạt hơn, hai bên đường cũng chẳng có mái che thế là Jungkook giữ hai tay lên che đâu rồi cố chạy nhanh kiếm một chỗ để trú. Nước mưa làm cậu ướt hết người, bỗng cậu trượt chân ngã. Cũng may tay chống kịp nên không bị gì, chỉ là trầy nhẹ ở phần lòng bàn tay.
Cậu thầm trách sao lại xui thế này.
Kể từ lúc cậu đi khỏi tiệm thì Taehyung đã luôn để ý bầu trời, sợ rằng mưa sẽ gây nguy hiểm cho cậu.
Ông trời vừa gầm một tiếng, hạt mưa ngã xuống Taehyung liền chạy vào trong lấy cây dù rồi chạy ngay ra ngoài. Taehyung cùng với cây dù đi tìm Jungkook. Chạy được một đoạn thì thấy có bóng nhỏ đang ngồi co gối dưới mái hiên. Anh thở phào đi lại chỗ đấy.
Jungkook nhìn thấy có người đang đứng trước mình bèn ngước lên thì thấy Taehyung anh đang nghiêng dù về phía cậu. Cậu nhìn thấy rõ Taehyung đang thở gấp, lòng ngực anh đang phập phồng.
"Em không sao chứ? Tôi đã rất lo lắng đấy."
"Nào đi về nhà cùng tôi, người em ướt cả rồi về nhanh không kẻo lại ngã bệnh."
Anh chìa tay ra trước mặt cậu, Jungkook ngập ngừng một chút rồi cũng đưa tay ra để anh giúp mình đứng dậy. Hai người đàn ông cùng nhau chen chúc trong một chiếc ô giữa trời mưa. Người đàn ông vẫn duy trì cánh tay đang cầm ô nghiêng về phía cậu, dùng sức khá chặt không để cậu dính mưa thêm nữa.
Jungkook nhìn sang thì thấy vai anh đã ướt mảng to thấm đến vùng ngực, đẩy cánh tay đang cầm ô nghiêng về phía anh một chút.
"Đừng nghiêng về tôi nhiều quá, người anh ướt rồi kìa."
"Không sao, ướt một chút thôi không sao. Em ướt nhiều hơn dính mưa thêm thì không tốt."
Jungkook cũng không thể nói thêm cũng đành nghe để anh che cho mình đến khi về đến trước cổng nhà.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Cậu xoay người nhìn anh nói một tiếng rồi định xoay lại người để đi vào nhà thì một cánh tay đã kéo cậu, hơi bất ngờ nên cậu không đứng vững đã ngã nhào về phía người anh. Định hỏi rằng có chuyện gì thì Taehyung anh đã nói trước.
"Tay em bị thương rồi, sang nhà tôi xử lí vết thương cho."
Jungkook nhìn xuống lòng bàn tay bị thương của mình liền 'à' một tiếng rồi ngước nhìn anh.
"Không cần đâu, tôi tự làm được rồi."
Jungkook nhìn thấy ánh mắt anh có chút buồn liền quên đi câu mình vừa nói.
"Được rồi nhờ anh cả vậy."
-
【𝟐𝟑𝟏𝟏𝟎𝟏】
BẠN ĐANG ĐỌC
•𝐓𝐊• Chua ngọt trên đầu môi !?
أدب الهواةJungkook đã có một chuyến đi chơi và trong lúc đi dạo thì bỗng mắc một cơn mưa nên đành trú ở một tiệm bánh nhỏ. Tiệm bánh khá đơn sơ và hình như tiệm cũng khá vắng khách vì từ lúc cậu vào đã không thấy người khách nào đến. Cậu oder cho mình một chi...