09;

481 66 1
                                    

"xuống ăn cơm mấy đứa ơi." cái giọng lanh lảnh của chủ trọ nhí sung hanbin vang khắp nhà. zhang hao đứng kế bên anh, cẩn thận đếm số bát đũa rồi bày ra bàn thịnh soạn, trong khi đó gyuvin vẫn còn loay hoay trước bếp nếm thử vị canh kim chi xem đã vừa miệng chưa.

yujin đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đung đưa chân rồi lắc lư đầu đợi các huynh đệ xuống dần.

"thơm thế. anh gọi đúng lúc bụng em đang sùng sục như nước sôi đấy." gunwook hả hê kéo ghế ra ngồi đầu tiên, không quên nhổm người dòm cậu bạn thân đang bưng nồi canh ra bàn bằng bộ dạng hậu đậu, mặt nhăn nhăn nhó nhó. "ngửi mùi thấy cũng ngon. mong mày không úp nguyên lọ muối vào đây."

gyuvin trợn ngay hai con ngươi lên theo bản tính dọa gunwook, còn giơ cả nắm đấm. không nói ra thành tiếng nhưng ai cũng nhìn thấy miệng nó đang lẩm bẩm câu "mày nói tiếng nữa thì một cái cùi chỏ thẳng vào mặt".

lee jeonghyeon, park hanbin và kim taerae hớn hở khoác vai nhau đi xuống rồi lần lượt kéo ghế ngồi kế bên nhau. kum junhyeon nhập hội muộn nhất do chưa quen giờ giấc sinh hoạt nơi đây. vai nó còn đang vắt vẻo cái khăn bông hình con vịt, tóc ươn ướt. chắc là chưa kịp sấy.

hanbin lớn dúi vào tay hanbin nhỏ cái muôi nhựa màu trắng, ra hiệu người ta ra xới cơm cho cả nhà. yujin bé nhất thì được lấy đầu tiên. nó xòe hai bàn tay xinh xinh ra, lễ phép vâng dạ mới dám cầm bát. mọi người chuyền cho nhau phần cơm đang bốc khói nghi ngút, chỉ còn mỗi junhyeon là ngồi ở xa nên phía bàn chưa có gì.

taerae thấy vậy bèn giật giật tay hanbin, nói nhỏ vào tai nó.

"lấy cho junhyeon nhiều cơm nhé. thằng này ăn nhiều lắm."

họ park sinh năm lẻ hai tặc lưỡi lắc đầu. "hiểu nhau quá cơ." cậu lí nhí đáp lại. nhưng rồi người ta cũng nghe lời đứa bạn thân, xới cho riêng con cún mới vào kia bát cơm đầy ú ụ. khẩu phần chắc phải gấp rưỡi người bình thường.

hai chủ trọ ngồi ngay ngắn vào bàn rồi thì đám đệ tử kia mới ríu rít câu "mời cả nhà ăn cơm" như mọi ngày.

bữa cơm tối bao giờ cũng rôm rả tiếng trò chuyện. nhà trọ không quá bé cũng không quá rộng, chỉ vừa đủ cho chín người ở nên bầu không khí chưa khi nào là hết ấm cúng.

ấy thế mà giữa dãy thức ăn nóng hổi trên bàn lại lạc vào gương mặt lạnh tanh của kim taerae. anh trông cứ bực bội, mặt mày cau có. thi thoảng lại đảo mắt sang phía kum junhyeon xem người ta đang ăn cái gì, ăn nhiều không, đang hưởng ứng trò vui của cả gia đình hay bật chế độ im lặng. lee jeonghyeon và park hanbin ngồi cạnh thôi mà cũng lạnh sống lưng theo, trong tâm trí đều treo chung một thắc mắc không biết tâm trạng thằng bạn thân mình ý là đang như thế nào.

thì ra thứ khó hiểu nhất trên trần gian này không phải toán cao cấp mà là lòng người.

gyuvin phá tan bầu không khí yên tĩnh bất chợt quanh bàn ăn bằng cách nhắc tên cậu-bạn-từ-thời-đóng-bỉm kia.

"này kum, mày ăn thấy vừa miệng không? tao nấu ít cay hơn mọi ngày rồi đấy. mày không thích cay quá nhỉ?"

cố vấn còn chưa kịp trả lời thì taerae đã bị cơm chặn lại nơi cổ họng, không nhịn được mà ho một tiếng rõ to. trong đầu anh lúc ấy bỗng dưng ùa về tận một thước kỷ niệm ngày xưa. "thế mà cũng đòi nhận người ta là bạn-từ-thời-đóng-bỉm, junhyeon nó có mà ăn cay đến bốc lửa đầu lưỡi", thì cứ tự dưng nghĩ bụng vậy.

"anh sao thế?" cún sốt sắng hỏi thăm anh mèo còn trước cả khi đáp lại câu hỏi của gyuvin.

"không. anh có sao đâu." taerae ậm ừ. trên bàn có chín người, trừ anh ra thì tám người đã thấy khả nghi. chuyện giữa họ kum và họ kim hình như đã đến tai cả nhà.

"ừ, được. húp một thìa canh mà vị không như đổ nguyên hũ muối vào mồm là ông bà tổ tiên gánh còng lưng rồi." nó bắt nhịp theo mọi người ngay, nhanh trí giở cái thói trêu ngươi đấy ra. chọc điên kim gyuvin là ăn liền một cú đấm vào cẳng tay.

cứ hở ra một cái là chì chiết tài nấu ăn của người ta.

lát sau, taerae ăn cơm xong sớm nên xin lên lầu trước với lý do là nhức đầu. cơ mà ai cũng biết ông tướng đang nói dối. junhyeon không dám ngoảnh lại đằng sau nhìn anh bước lên cầu thang mà chỉ liếc trộm. người gì mà nhát như cáy. taerae mới dậm chân lên đó được vài bước thì đã nghe thấy tiếng gunwook rủ gyuvin và cún vàng đi ra ngoài dạo bộ. anh thở phào nhẹ nhõm, cố không phát ra tiếng động. may là có ra ngoài, chứ cậu ta mà ở lại trọ thì anh chỉ biết ru rú trong phòng cả tối mất.

hầy, nhưng mà còn bao nhiêu bữa cơm phải ăn với người ta nữa đây?

chuyện ở trọ ➜ junraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ