41;

426 86 7
                                    

thấm thoắt đã một năm trôi qua.

seoul, một tối trời quang mây, sao lốm đốm, khí trời dịu nhẹ. vẫn là phóng to hơn một chút vào "nhà trọ balanha".

trên ghế bành, đôi chủ trọ sung hanbin và zhang hao nhìn nhau đầy căng thẳng, ánh mắt nặng trĩu, lại có phần hơi bối rối. cả hai nhìn từng thành viên trong nhà bước xuống từ cầu thang, lần lượt chọn chỗ ngồi xung quanh mình mà mồ hôi hột đổ không ngừng.

"có chuyện gì tày trời lộng hành trong cái nhà này hay sao mặt các ông cứ như kiểu sắp ra chiến trường đến nơi thế?" gunwook thắc mắc. nhịp tim nó cũng đập dồn lên theo vì run.

"thì đấy.. à mà đâu, cũng không hẳn.." sunghan lắc đầu ngán ngẩm, chân mày cau hết vào. cả nhà nhìn anh thôi mà chân tay run lẩy bẩy theo.

"này có vấn đề lớn là phải nói ra ngay đấy, gọi cả nhà xuống lầu rồi lại im im là sao?" lee jeonghyeon ngồi cạnh tên chủ trọ mà sống lưng lạnh ngắt, sợ đến độ phải đẩy anh ta một cái cho bõ run. chẳng hiểu đang ôm cái gì bí mật trong lòng mà giữ kín như bảo vật quốc gia.

hao chẹp miệng, nắn đầu gối mình để lấy bình tĩnh rồi chủ động mở lời trước.

"thật ra bọn tao định kể chuyện từ tuần trước lận cơ, mà cứ nhìn thấy chúng mày cười đùa với nhau, ngồi ăn với nhau là lại không nỡ.." anh đưa tay lên gáy gãi nhẹ. "ý là tao với hanbin có việc làm ổn định cả rồi, chúng mày cũng vậy hết đấy thôi.. ôi khó nói thật!"

hanbin lớn thở dài thườn thượt, tiếp tục câu chuyện thay cho hao.

"chậc, tức là bây giờ bọn tao có ý định ra ở riêng. vì cả hai đều đến tuổi rồi. mà dọn ra thế thì cũng cần kinh phí để xây nhà mới, nên là.." anh nhăn mặt lại, băn khoăn chưa biết nên diễn đạt ra sao cho hợp lý.

"khoan nhé, nếu hai người tính hỏi chuyện mượn tiền thì em xin phép rút đầu tiên. em không có tiền đâu, nghiêm túc đấy." junhyeon vừa ôm taerae trong lòng vừa cầm tay anh lên xua, tỏ ý từ chối.

"em cũng rời cuộc chơi luôn. nghèo rớt mồng tơi rồi." gyuvin ngao ngán quay mặt đi.

"e là đề nghị này quá sức với em. phan lãng tử chào thua."

"cái bọn dở này? tao có nói tao cần mượn tiền chúng mày khi nào à? chuyện không phải như thế, tụi này không thiếu thốn đến độ đấy." zhang hao gằn giọng. "thì bởi bọn tao chuyển ra ngoài, nên là, nên là phải bán cái nhà này đi."

"HẢ?" mọi người đồng thanh hét toáng lên. kẻ thì dựng đứng sống lưng, kẻ thì mở mắt to đến mức căng cả lòng trắng.

sunghan dịu giọng xuống.

"vậy mới bảo là khó nói.."

"bán nhà này rồi tụi em ở đâu?" gyuvin hoảng quá, cuống lên đầu tiên. "không lẽ em phải về quê ở với yujin à? không được đâu, em đang muốn ở đây với mọi người mà?"

"thương bọn trẻ trâu này thì sẽ không làm như thế đâu nhỉ?" taerae chán ngán bĩu môi.

"không phải, bọn tao cũng thương chúng mày ấy chứ.." hao bứt rứt.

"à, hay là nếu thiếu tiền thì để tụi em xách xác lên kiếm thêm rồi góp vào hỗ trợ cho. giời ạ đơn giản, chưa gì đã nghĩ đến chuyện bán nhà là sao?" park hanbin cười trừ, và tất nhiên ai cũng biết rằng nó chỉ làm vậy để bầu không khí trong trọ đỡ nặng nề đi.

chuyện ở trọ ➜ junraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ